Huyền trách mắng về chuyện tranh đoạt đào hát.
— Cứ để qua ít bữa nữa rồi hãy nói chuyện ấy. Những đại nhân
vật ấy ngày nào cũng đến, thầy cũng không có thời gian mà tâm sự
đâu. Hơn nữa bọn họ toàn bàn đại sự, thân phận như huynh thêm khó
xử... - Lâu Khuê nói nửa chừng thì ngừng lại không nói nữa.
Tào Tháo cũng không để ý, vừa đi vừa nói:
— Xem huynh nói kìa, ta chẳng qua chỉ hỏi thăm thôi, chả lẽ lại
cản trở công việc gì của họ ư? - Vừa nói xong thì dường như cũng đã
hiểu thâm ý của câu “thân phận khó xử”: “Những người này bàn bạc
với Kiều công không gì ngoài chuyện đối phó với Vương Phủ, mà tổ
phụ mình vốn là hoạn quan, còn phụ thân qua lại với Vương Phủ cũng
thân cận gần như cùng phe, mình công nhiên đến bái yết sẽ khiến bọn
họ sinh nghi, chẳng những nghi ngờ mình đi thám thính tin tức, không
khéo bọn họ còn mất cả sự tín nhiệm đối với Kiều công.”
Tào Tháo cúi đầu, dáng vẻ trở nên vô cùng thương cảm, dường
như có một mồi lửa đang thiêu đốt trong lòng:
— Tử Bá... ở quê nhà ta có một bằng hữu tên là Tần Thiệu,
huynh ấy là nông dân nghèo khó. Có lúc nhà huynh ấy ngay đến cơm
cũng không có mà ăn, phải nhờ nhà ta tiếp tế, nhưng từ sâu thẳm trong
lòng, ta vẫn ngưỡng mộ cuộc sống của huynh ấy... Bây giờ ta thật sự
không thấy chút hy vọng nào. Con người ta nếu có thể lựa chọn xuất
thân của mình, ta sẵn lòng được sinh ra trong gia đình nông dân bình
thường... Cuộc sống như thế tuy không giàu có gì, nhưng cấy hái cày
bừa chí ít cũng không bị người khác coi thường...
— Mạnh Đức, xin lượng thứ, khi nãy ta cũng vô ý... thực ra
huynh cũng cả nghĩ quá. - Lâu Khuê dừng bước nắm lấy vai Tào
Tháo. - Con người ta đã sinh ra thì cần phải đối mặt với hiện thực, chỉ
cần không hổ thẹn với lòng mình là được. Vương Tử Văn học hành
đọc sách quên ngày quên đêm chỉ để tìm lấy một tia hy vọng; Hứa Tử
Viễn cả ngày chạy đôn chạy đáo, kết giao với mọi người khắp nơi
cũng chỉ để tìm lấy một hy vọng; ta chu du Tây Lương kỳ thực cũng