— Lão tiên sinh, mấy người kia là ai vậy?
— Ồ? Ngươi không biết ư? Đó là huynh đệ Bào gia, nổi tiếng
hiếu võ trong đám thái học sinh, một năm bốn mùa đều ra ngoại ô cưỡi
ngựa săn bắn. Đó là Bào Hồng, Bào Thao, Bào Trung... Nhìn kia!
Người anh tuấn nhất ấy là nhị lang Bào Tín, người cũng khá nổi tiếng.
Người này thông thuật cưỡi ngựa, bắn cung chuẩn xác, hình như bằng
tuổi với ngươi đấy... - Kiều Huyền còn muốn nói thêm mấy câu, quay
sang đã thấy Tào Tháo đang nghiêng người nheo mắt ngắm nhìn Bào
Tín.
Nụ cười trên mặt Kiều Huyền trong khoảnh khắc chợt tắt:
“Chẳng trách khi nãy Sái Bá Giai không dám đến gần, nói là sợ tiếng
đàn, nhưng chính xác hơn là bị thần thái này của Tào Tháo dọa cho
phát khiếp. Tên tiểu tử này khi nhìn người khác sao lại có thần thái
như vậy? Điểm này chẳng giống phụ thân hắn chút nào! Đó chính là
ánh nhìn tựa chim ưng liếc ngang nhìn dọc, hổ lang rình mồi bắt thú,
là tướng chim cắt