— Cho nên ta mới tiến cử ngươi với Sái Bá Giai. - Kiều Huyền
thay đổi ngữ điệu. - Hãy kết thân với nhiều bằng hữu hữu ích hơn, sau
này nếu chẳng may có việc gì, ngươi mới có đất mà quay đầu. Trong
chốn quan trường, kết giao bằng hữu thà thiếu chứ chớ có lạm thừa, có
một số người ngoài mặt thì nhiệt tình, nhưng trong lòng thực tình đã
xa cách rồi! Ví như “Tiếu Diện Hổ” Phàn Lăng, ngoài miệng thì như
mật ngọt mà trong bụng thì chứa đầy dao kiếm, ẩn giấu họa tâm! Hay
đến Hứa Tương “Bất Khai Khẩu”, một khi thấy có lợi ông ta há không
mở miệng ư? Khi vui thì vỗ tay chen vào, đến khi hoạn nạn thì nào
thấy ai! Cho nên lệnh tôn chịu khó đi lại với bọn họ, nhưng đến khi
thực sự có việc, bọn họ chẳng thể sánh với Thôi Liệt, Đường Khê
Điển có thể giúp được thực sự.
Tào Tháo bỗng nhiên tỉnh ngộ:
— Sớm nay Phàn Lăng ở Thôi gia công khai nói xấu Vương Phủ,
hóa ra ông ta thấy thế bất lợi muốn quay mặt lại với Vương Phủ đây...
Thực là kẻ giảo hoạt tiểu nhân! Lão tiên sinh nói thật đúng, gia phụ
giao hữu thực chưa được sáng suốt.
— Coi tiểu tử ngươi nói kia! Phụ thân ngươi không hồ đồ chút
nào đâu... - Kiều Huyền vỗ vỗ lên vai Tào Tháo. - Nếu ông ấy không
sáng suốt, làm sao hiểu rằng phải dứt khoát tuyệt giao với Đoàn
Quýnh? Trong lòng ông ấy rất sáng suốt đấy! Trên thực tế ông ấy có
thể thăng lên chức Đại Hồng lô là nhờ vào đám Tào Tiết, Trương
Nhượng, chứ tuyệt không dính dáng gì đến Vương Phủ. Nếu chỉ luận
về sự sáng suốt để tự bảo vệ mình thì sau Hồ Quảng, trong triều hiện
nay không ai sánh được với phụ thân ngươi đâu!
Câu nói ấy vừa như khen ngợi vừa như nói kháy, Tào Tháo chỉ có
thể gượng cười một tiếng, không tỏ thái độ gì.
— Cho nên ngươi cũng không cần phải sợ, chủ yếu là kiểm điểm
lại hành vi của mình, không được để người khác có cơ hội gây chuyện.
Ngươi có biết kẻ nào đã sai thích khách bắt cóc nhi tử của ta không?
Ngoài Vương Phủ ra thì chẳng còn ai khác! Khi đó ta chỉ cần mềm