Đình hầu cũng chính là đương kim thiên tử, cho nên bà ấy cũng trở
thành quốc mẫu một đời - là đương kim Tống hoàng hậu!
Những chuyện này Tào Tháo đều biết cả, nhưng chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện liên hệ chúng lại với nhau.
— Vương Phủ vì khôn lỏi và những tà niệm diệt tận gốc lúc nhất
thời, mà dẫn đến đại họa. Ông ta nếu muốn bảo toàn mạng sống của
mình sẽ phải mạo hiểm gây họa lớn hơn, nên phải nghĩ cách để lật đổ
hoàng hậu. Bởi vì hiện nay Tống hậu không được sủng ái, cho nên
chuyện phế hậu không phải không có hy vọng. Nhưng với gia tộc nhà
ngươi mà nói, Tống hậu không thể bị lật đổ, Tống thị liên quan đến
vinh nhục của Tào gia! Cho nên lệnh tôn nhất định sẽ đối chọi với
Vương Phủ. Ngươi thử nghĩ kỹ xem, nhi nữ của tứ thúc Tào Đỉnh
ngươi gả cho Ẩn Cường hầu Tống Kỳ, mà Tống Kỳ lại chính là đường
đệ của Tống hậu đấy!
Tào Tháo lắc lắc đầu:
— Người nào có phận người ấy, nhà tiểu sinh cũng chẳng được
nhờ gì.
— Ngươi chớ cho là không việc gì, đó không phải chuyện bày ra
để chơi. Tứ thúc ngươi đi lại rất thân cận với Tống gia, sau này nếu
hoàng hậu không còn, cả gia tộc Tống thị sẽ không thể sống nổi, nếu
như chỉ coi là thân thích, Tào gia ngươi may mắn mà còn thì mũ áo
quan lại cũng đều bị lột sạch, chức tước gì cũng bị mất hết! - Câu nói
này của Kiều Huyền thật có trọng lượng.
Đến đây đại khái Tào Tháo đã hiểu rõ lợi hại của sự việc. Tuy
người của Tào gia, trừ Tào Đỉnh ra thì chưa có ai được hưởng chút ân
huệ nào từ Tống gia, nhưng khi gặp chuyện cũng khó tránh khỏi liên
lụy. Tào Tung, Tào Xí, Tào Đỉnh, Tào Tháo, Tào Nhân... lớn thì làm
quan đến bậc cửu khanh, nhỏ thì huyện nha tiểu lại, chẳng ai muốn đi
vào con đường bãi quan cả. Nếu chẳng may, có khi còn phải đem đầu
lớn nhỏ cả gia tộc ra mà đền vào đấy, chức tước phú quý trước mắt
dường như chỉ là một đám mây khói thoảng qua.