— Mạnh Đức hãy ngồi lại, lão phu còn có câu này muốn nói.
Nhìn theo ba người đã đi khá xa, Kiều Huyền mặt không biểu lộ
gì đột nhiên hỏi:
— Mạnh Đức, ngươi không cảm thấy sợ ư?
— Dạ!? - Đó là lần thứ hai trong cùng một ngày Tào Tháo nghe
thấy có người hỏi như thế. - Ý đại nhân là nói về cái gì ạ?
— Ngươi không biết chút gì sao? - Kiều Huyền nhìn thẳng vào
mắt Tào Tháo hồi lâu rồi mới nói. - Đúng rồi, lệnh tôn và mấy vị thúc
phụ của ngươi đều là những người tinh anh sáng suốt, sao có thể đem
những chuyện này để làm rối công việc của ngươi? Nhưng cho ngươi
biết chút sự tình cũng tốt, để đề phòng khi chưa có việc xảy ra. Khi
nãy ta với Bá Giai nói chuyện nhiều như vậy, hẳn ngươi cũng nghe
hiểu được ít nhiều rồi chứ! Với ngươi, ta cũng không muốn giấu giếm
gì, thực ra bọn ta đang nghĩ cách để lật đổ Vương Phủ.
Tào Tháo tuy đã nghĩ đến điều này từ lâu, khi xưa cứu Hà Ngung
rời khỏi Lạc Dương, đã nhận thấy Kiều Huyền tuyệt nhiên không phải
chỉ xuất phát từ lòng thương cảm. Nhưng nghe ông tự mình nói ra điều
ấy, Tào Tháo vẫn thấy có chút sợ hãi:
— Quả đúng là như vậy! Lật đổ Vương Phủ... lão hoạn ấy thực
sự đáng chết, nhưng cũng phải kéo đổ đến nửa triều đình, chỉ e phụ
thân cũng phải...
— Ngươi nghĩ sai rồi, phụ thân ngươi... cũng có thể tính là phe
của chúng ta.
Tào Tháo mở to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, rồi lại rất
đỗi vui mừng: “Phụ thân hoàn toàn không giống như người đời vẫn
nói, chẳng cần biết người đời nhìn nhận ông ra sao, ông vẫn có một
chuẩn tắc của mình. Đáng trách cho ta, chỉ cách phụ thân có gang tấc
mà chẳng biết được người suy nghĩ thế nào.”
— Ngươi đừng vội mừng. Đến nay ngươi vẫn chưa ý thức được
rằng, nếu Vương Phủ không chết, Tào gia của ngươi sẽ gặp nguy
hiểm, vinh nhục của cả gia tộc đều liên can đến chuyện này.