— Nói vậy là thế nào? - Tào Tháo kinh ngạc, câu này với câu nói
của Thôi Quân khi sáng dường như cùng một miệng phát ra.
— Kể ra thì rất dài, - Kiều Huyền vuốt râu. - Xưa kia, khi Vương
Phủ dựng lên vụ án Bột Hải vương Lưu Lý mưu phản, lệnh tôn đã
nhất quyết rời bỏ Vương Phủ. Khi tiên đế lâm chung, Vương Phủ từng
nhận tiền bạc của Lưu Lý giúp đỡ ông ta khôi phục vương vị, hoặc
cũng có ý đồ muốn thăm dò thánh tâm, dòm ngó ngai vàng, điều ấy
không ai biết được. Nhưng sau việc đó, vì can thiệp vào chính sự,
Vương Phủ, Tào Tiết lại bỏ qua Bột Hải vương, theo Đậu Vũ, Lưu
Thúc cùng xác lập một người chưa thành niên là đương kim thánh
thượng, sau đó lại phát động sự biến trong cung diệt trừ Đậu gia.
Chuyện này... e là phụ thân ngươi cũng nhúng một tay theo vào đó.
Tào Tháo nuốt một cục nghẹn trong cổ.
— Ngươi chớ lo lắng! - Kiều Huyền nói tiếp. - Đương kim thánh
thượng lên ngôi đã lâu, những thị phi ấy dù nói lại cũng không có ý
nghĩa gì nữa... nói một câu công bằng, Lưu Lý hối lộ hoạn quan cũng
chẳng phải việc quang minh chính đại gì, nói như ý của phụ thân
ngươi, chuyện này đã qua nên để nó qua đi. Nhưng Vương Phủ kia
tâm địa quá tàn độc, ông ta sợ ngày sau Lưu Lý thông qua những
người hiểu rõ sự tình sẽ gây họa, nên đã ra tay xoay chuyển cục diện
trước, giết hết phe cánh Đậu gia, lại bí mật đầu độc chết Lưu Thúc, rồi
hại chết Đậu hoàng hậu, cuối cùng lợi dụng tâm lý ấu chúa đăng cơ e
ngại các tôn thất niên trưởng uy hiếp, đã xúi bẩy Vĩnh Lạc thái hậu trừ
diệt luôn Lưu Lý.
Tào Tháo nghe xong tim đập thình thịch, trong đầu chưa từng
nghĩ rằng trong hoàng thất lại có những âm mưu lớn như thế, rút xà
đổi trụ, tru diệt vương hầu cứ như trò chơi trẻ nhỏ, mà phụ thân của
mình cũng tham dự vào trong đó.
— Nhưng Vương Phủ đã coi nhẹ một điểm, Bột Hải vương với
các vương hầu ở Hà Gian từ xưa đến nay đều có quan hệ thông gia.
Điệt nữ của Bột Hải vương phi Tống thị gả cho nhi tử của Giải Chử