“Nhưng lật đổ một tên Dương Xương thì có tác dụng gì đâu?
Đám lưu dân vẫn chết đến quá nửa, nỗi khổ của bách tính có bao giờ
hết được! Mấy năm sau Lương Ký cũng đi đời, cả gia tộc họ Lương bị
chém hết, giết sạch. Tiếp đó lại đến lượt bọn Từ Hoàng, Tả Quản, Đan
Siêu, Câu Viên, Đường Hoành năm hoạn quan nắm quyền. Ta luôn
cảm thấy mình hốt nhiên đã trở thành một quân cờ trong cuộc tranh
quyền đoạt thế của người khác mà chẳng hay biết, thật đáng buồn!
Nhưng dù buồn cũng phải tiếp tục làm, để sao cho bách tính không
còn bị chết nhiều hơn nữa, để cho vận nước nhà Đại Hán được dài lâu,
đó chính là cái gọi là đạo nghĩa vậy!
“Vì đạo nghĩa chiêu hiền nạp sĩ, đến mức bị đám ẩn sĩ thanh cao
chê cười; vì đạo nghĩa, đến nỗi bị đồng liêu chửi mắng là lạnh lùng
nghiêm khắc; vì đạo nghĩa mà phải mở mắt trừng trừng nhìn bọn giặc
thiến hại chết nhi tử mới vừa mười tuổi ngay trước mặt... Thực sự ta
đã già rồi, dù không cam tâm cũng không sao làm khác được, lại cố
lao qua cửa này rồi cáo lão về quê thôi! Chỉ mong ta không bị chết
cóng ngay trước buổi xuân về! Nói thực tâm, có lẽ tiền đồ của Mạnh
Đức còn vượt qua ba tên đồ đệ của ta. Hứa Du tuy có tài nhưng trước
sau vẫn không tránh được thói đời, khí chất hoài bão còn kém rất xa,
rốt cuộc chỉ làm những việc xu phụ nơi quyền quý. Lâu Khuê là đứa
vô cùng thông minh, nhưng kiêu ngạo không thuần, công kích lộ liễu,
lại hay so bì với người khác, khó tránh được việc chuốc lấy tai vạ.
Vương Tuấn là đứa tốt, có tài có đức có lễ có tiết, nếu sinh sớm một
trăm năm nhất định là hiền thần một đời, đáng tiếc là sinh chẳng gặp
thời, lại rơi rớt xuống thói đời ô trọc hiện nay, minh châu ô trọc còn
làm ăn được gì nữa! Đáng buồn, đáng buồn thay, đáng thương, đáng
thương thay, đáng tiếc, thực đáng tiếc... Sái Bá Giai nói rất đúng, thế
đạo ngày nay có lẽ chỉ bậc nhân tài mới có thể thay dây đổi mặt, tùy
cơ ứng biến, mới có thể có chỗ đứng. Mạnh Đức chính là người có tố
chất như thế.