những người già trẻ nhỏ, ốm đau tàn tật chỉ đành trở thành lưu dân,
những lưu dân chờ chết!
“Thật không hiểu nổi từ đâu mà ta có một luồng sức mạnh sục
sôi, thề sẽ lật đổ Dương Xương. Nghĩ rằng chỉ có lật đổ Dương
Xương, trăm họ mới có đường sống. Nhưng tên Dương Xương ấy đâu
phải là cây không có rễ bám, chỗ dựa của hắn quá vững chắc - đó là
tướng quân hống hách Lương Ký, tên ma vương giết người không ghê
tay, chuyên quyền triều chính, giết vua thí chúa, khi ấy thiên hạ đâu
còn là của Lưu gia nữa. Quan thái phó Lý Cố khi ấy thế nào? Gã họ
Lương xua xua tay nói giết là giết luôn, còn ta chỉ là gã công tào ở một
huyện nhỏ, một tên tiểu lại tép riu không được xếp vào hàng danh gia
vọng tộc thì tính đến làm gì? Châu chấu đá xe thôi! Nhưng dù là châu
chấu đá xe cũng phải đá một cái.
“Khi đó Châu Cảnh là thứ sử Dự Châu, vừa hay đi tuần xét đến
huyện, ta liền dâng cáo trạng. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, một gã
công tào huyện nhỏ do nước Lương quản hạt dám đường đường tố cáo
một vị tướng nước Trần. Cáo trạng ấy vừa phạm thượng lại vượt
quyền, suy cho cùng là do tuổi trẻ khí vượng vậy! Lúc đó, may sao
Châu Cảnh lại phê chuẩn và điều ta làm tòng sự chuyên trách vụ án
này, chỉ ít lâu sau liền bắt giam tất cả các mạc liêu dưới trướng Dương
Xương. Dương Xương nào có chịu nghe, mang cả chỗ nương tựa ra để
giải quyết sự việc. Lương Ký truyền một hịch văn đến, ra lệnh thả
người hủy án, khi công văn đưa đến tay ta, ta chẳng thèm xem liền trả
luôn trở lại, đúng là đánh liều mạng sống của mình, nghiêm hình tra
khảo nhất quyết bắt Dương Xương phải chịu tội. Ta và Châu Cảnh thật
sự đã đem châu chấu đá đổ xe như thế. Ta cho rằng bản thân khó mà
thoát chết, xong việc liền căn dặn người nhà đâu đấy, ai ngờ ngay cả
móng tay ta, Lương Ký cũng không hề động đến, chỉ có Châu Cảnh bị
chèn ép một chút. Bây giờ nghĩ lại, Lương Ký khi ấy đang để tâm tính
chuyện lật đổ thay một triều đình mới, nên đâu có dại đem chiếc bát
vàng của hắn ra chọi với cái bát mẻ của ta!