môn khác chỉ cần hiểu đại thể sẽ không khó khăn gì. Thơ có phú, tỉ,
hứng;
văn có khởi, thừa, chuyển, hợp;
giốc, chủy, vũ;
thuật số có Hà lạc, cửu cung. Tất cả các môn chỉ
cần biết về đại thể, còn lại chỉ là dụng tâm mà thôi.
— Thế còn chuyện dụng binh và nắm chính sự?
— Việc này... - Sái Ung vốn không muốn thân cận với người của
Tào gia, nhưng lúc này nghe được câu hỏi đó, chợt thấy có vài phần
thích thú với chàng trai trẻ tuổi này, lại thêm có Kiều Huyền tiến cử,
nên không còn phải e dè gì cả. - Cậu vừa hỏi hai chuyện vô cùng khó.
Ta tuy không hiểu nhiều về việc binh, nhưng cũng biết tuy có Tôn Tử,
Tư Mã, Tam lược, Lục Thao, nhưng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba
thứ ấy không cố định, trong khi lâm trận, thiên biến vạn hóa, tựa hồ
chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc tùy cơ ứng biến thôi. Có vẻ
giống trong sách Tam lược có nói đến: “Theo địch mà biến hóa, không
đi trước sự việc, động tĩnh theo nhau.” Còn về nắm chính sự, trong
thiên Hồng phạm sách Thượng thư tuy có ngũ hành, ngũ sự, tam đức,
bát chính... nhưng đều chỉ thấy bàn luận, chưa thấy thực tế hình thế ra
sao. Khó đấy! Nhưng theo cách nói trong âm luật: đàn cầm đàn sắt
không điều khiển được, tất phải thay dây đổi mặt.
Tào Tháo thực sự thán phục, gật đầu nói:
— Tùy cơ ứng biến... thay dây đổi mặt... Sái công nói thật chí lí!
Vạn sự không thể chuyện gì cũng như ý, chỉ có tùy cơ biến hóa mới là
đại đạo lý!
— Mạnh Đức tuy tướng mạo không giống lệnh tôn, nhưng thần
thái chuyện trò thì rất giống phụ thân. Hiện Đường Khê Điển cùng làm
hiệu thư ở Đông Quán với ta, thường luôn thán phục về sự tinh ý mẫn
tiệp mà lệnh tôn luyện rèn được. Hổ phụ sinh hổ tử, Mạnh Đức được
dạy rất tốt!
Câu ấy của Sái Ung dường như xuất phát từ tấm chân tình.
Đường Khê Điển là người thế nào, Tào Tháo cũng đã biết rõ, năm xưa
ông ta cùng một văn sĩ khác là Biên Thiều đều được tổ phụ là Tào