Tào Tháo còn chưa kịp đáp lại bằng mấy câu khách sáo thì Kiều
Huyền đã nói trước:
— Ngài có biết Mạnh Đức cũng thuộc dòng dõi danh thần nhiều
đời không? Phụ thân anh ta chính là quan Hồng lô khanh đương triều
đấy.
— Ồ? Là công tử của Tào đại nhân? - Thần sắc Sái Ung bỗng
thoáng thay đổi mang vẻ lạ kỳ. - Vậy là... Ta còn chưa biết, xin lượng
thứ cho ta chưa chào hỏi chu đáo!
— Bá Giai không cần đa lễ, Mạnh Đức là tiểu bằng hữu của tôi.
Từ nay về sau, mong mọi người thêm gần gũi hơn.
— Dạ. - Trước đây Sái Ung là thuộc hạ của Kiều Huyền khi Kiều
Huyền còn giữ chức Tư đồ, do vậy câu đáp này tựa hồ câu tuân mệnh
của bậc thượng cấp vậy. - Tào công tử... Mạnh Đức quả nhiên là xuất
thân chốn danh môn, khi làm việc gì cũng có bài bản, tương lai nhất
định là nhân tài lương đống của xã tắc.
— Sái công quá khen rồi. - Tào Tháo cuối cùng cũng tiếp được
một câu, nói chen vào, - Lần này ngài về kinh lại nhận chức Nghị
lang, phải chăng là có công vụ gì đặc biệt?
— Cũng không có gì đặc biệt, vẫn là hiệu thư ở Đông Quán.
Chúa thượng ngày nay hiếu học, lệnh cho tôi cùng Mã công, Dương
công cùng nhau đính chính văn tự trong Lục kinh, sắp tới còn cho khắc
đá dựng bia ở ngoài nhà Thái học để các nho sinh sau này lấy đó mà
theo. - Mã công mà ông ta nói đến là Gián nghị Đại phu Mã Mật Đê,
còn Dương công chính là Quang lộc Đại phu Dương Tứ, cũng chính là
phụ thân của Dương Bưu. Hai người ấy đều từng giữ chức tam công,
là những lão thần rất có danh vọng.
— Ngài thật bác học đa tài, hiểu rõ Lục kinh, lại tinh tường âm
luật, thông hiểu thuật số, hay từ phú, giỏi thư họa, làm sao mới có thể
cùng lúc thấu triệt được nhiều tài nghệ như thế?
— Những thứ ấy, kỳ thực không có gì đáng kể, - Sái Ung cười
nói. - Đó gọi là suy luận thôi, chỉ cần tinh thông một môn thì những