Sái Ung vô cùng thông tuệ, đã nghe ngay ra ý tại ngôn ngoại của
bốn chữ “thu tàn đa sự”, ông đung đưa túi gấm đeo bên lưng bảo:
— Kiều công nói đúng lắm! Có điều chỉ cần chúng ta cố gắng
vượt qua đông này thì tiết trời sẽ lại ấm áp, vạn vật trên thế gian còn
đang cần tích lũy tinh khí sức lực để vượt qua mùa đông này.
— Đúng thế! Chỉ là không biết mùa đông này sẽ có bao nhiêu
sinh linh bị chết rét đây. - Kiều Huyền cảm thán nói.
— Thu đông vốn là mùa tàn sát mà, sinh linh chết chóc là điều
khó tránh khỏi.
— Không sai, xem ra muôn ngàn sinh linh hiện nay chỉ nên cuộn
mình trong vỏ để tự bảo vệ mà thôi... - Kiều Huyền vẻ trầm mặc.
— Đúng! Vạn vật tất phải tự bảo vệ mình, tích tụ thể lực đợi để
bật dậy, như vậy mới có thể chống chọi được với những ngày lạnh giá
nhất này. Kỳ thực tuyệt đại đa số sinh linh đều bị chết cóng vào đêm
trước buổi khai xuân đó.
Tào Tháo đột nhiên nhận ra đó hoàn toàn không phải một cuộc
đàm đạo thông thường, Kiều Huyền với Sái Ung người qua kẻ lại, câu
nào cũng nhắc đến chuyện “trải qua mùa đông”, đã ngầm bao hàm ý vị
vô cùng trong đó, chỉ có thể nhận biết qua ý, mà chẳng thể nói rõ
thành lời.
— Nhưng có một số việc thực sự không thể tự mình làm chủ
được, đấy gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng... Vị Tào công tử
này, ngài đã nghe nói đến bao giờ chưa?
Tào Tháo nghe chợt ngạc nhiên: “Vì sao Kiều công khi nhắc đến
chỗ quan trọng này lại kéo mình vào?” Liền thấy Sái Ung chậm rãi
đáp:
— Đã nghe thấy từ lâu, đặt côn ngũ sắc, không kiêng nể quyền
quý, khiến tên tuổi vang khắp Lạc Dương. Tôi tuy mới được triệu về
kinh hai ngày trước thôi, nhưng tai đã nghe người ta nói đầy cả rồi.
Người có thể được Kiều công hậu đãi chắc chắn không phải tầm
thường.