vật, vì được tổ chức vào ngày mồng một hằng tháng, nên được người
đời gọi là “Nhữ Nam Nguyệt Đán Bình”.
“Nguyệt Đán Bình” bàn luận về hương đảng, bao biếm chính trị
đương thời, không tâng bốc cái hay, không che giấu điều xấu, công
khai bàn luận tốt xấu thiện ác của từng nhân vật, người ở triều đình
hay người ngoài thôn dã đều có thể được đem ra bình phẩm. Bất luận
là ai, một khi được đưa ra phẩm bình là giá trị nâng lên gấp trăm lần,
thế tục lưu truyền, từ đó được nhân sĩ bốn phương mộ danh mà đến,
đều coi việc có được lời bình phẩm của nhị vị họ Hứa làm vinh. Nhất
là Hứa Thiệu, tiếng tăm của ông ta ai ai cũng biết, được người đời so
sánh với Quách Thái, gọi chung là “Hứa - Quách”, kẻ hậu bối vãn sinh
mà lại được đặt trước danh sĩ Thái học, có thể thấy là tài khí bất phàm.
Nhưng không biết vì duyên cớ gì, huynh đệ họ Hứa đột nhiên xảy
ra mâu thuẫn, Hứa Thiệu sau một cơn giận dữ liền bỏ Hứa Tĩnh, đến
tìm huynh trưởng là Hứa Kiền ở Lạc Dương. Vốn chỉ nghĩ rời xa
đường huynh và quê nhà một thời gian cho bình tĩnh lại, nhưng danh
tiếng của ông ta lớn như thế, há lại có thể dễ dàng được yên tĩnh thế
sao? Không biết người nào đã lộ, thông tin việc Hứa Thiệu đến Lạc
Dương liền loan đi rất nhanh, trong khoảnh khắc, trước cửa Hứa phủ
đã khách khứa như nêm, người làm quan lại, kẻ đọc sách viết văn, rồi
đến thân thích, người quen cũ, kẻ hâm mộ tiếng tăm, những người đến
xin gặp đông đúc như trảy hội, muốn sập cả cổng lớn.
Tuy những người ấy đứng chật cả cổng không ai chịu đi, nhưng
người có thể thực sự gặp được Hứa Thiệu lại chỉ là con số rất nhỏ.
Trông thấy không ít người còn hiển hách gấp trăm lần mình vẫn đều
phải nghiêm chỉnh xếp hàng thứ tự, trong lòng Tào Tháo đã nguội mất
quá nửa phần hào hứng, với chút tiếng tăm mọn của mình, có đợi đến
sang năm cũng chưa chắc gặp được Hứa Tử Tương!
Thấy năng lực của mình không giải quyết nổi việc ấy, Tào Tháo
chỉ còn cách cúi đầu nhờ phụ thân giúp đỡ. Nhưng Tào Tung cũng
thấy không dễ gì làm được, nghĩ đi nghĩ lại, lại đến tìm “Bất Khai