Khẩu” Hứa Tương. Hứa Tương và Hứa Thiệu vốn là huynh đệ đồng
tộc, nên chắc hẳn nhờ ông ta giúp một tay nhất định sẽ mã đáo thành
công. Nào ngờ, Hứa Tương lắc đầu quầy quậy như cái trống lắc trong
tay anh hàng rong:
— Không được! Không được! Không phải là ta không nói, thực
sự là ta không giúp nổi việc này. Lão đường đệ này của ta ngạo mạn
lắm, trước nay chưa từng coi ta ra gì, ta có đi cũng vô ích thôi.
Phụ tử Tào Tung nói hết nước hết cái, lại cung kính chuẩn bị sẵn
hai món hậu lễ, Hứa Tương mới miễn cưỡng nhận lời. Cũng cho là
tạm ổn, nào ngờ sáu ngày sau Hứa Tương lại đem hai món lễ vật vẫn
còn nguyên gói chưa động đến trả lại cho Tào gia, rồi một mực cúi
đầu vái tạ bảo:
— Hứa mỗ bất tài, Hứa mỗ bất tài... chẳng những không nói giúp
được việc, lại còn bị ông ta mắng cho một trận. Thật xấu hổ chết mất!
Sau này chắc cứ chẳng nói gì thì hơn! - Nói xong lấy làm hổ thẹn mà
lui.
Chuyện nói giúp không thành, Tào Tháo chỉ còn cách một lần
nữa tự mình chai mặt đi cầu kiến. Đâu hay Hứa Thiệu làm cao, không
gặp bất kỳ người nào đến cầu kiến, khiến tất cả mọi người đều được
uống bế môn thang. Tào Tháo vừa thẹn vừa giận, cũng không muốn đi
gặp phụ thân nữa, cho người thu dọn dù bạt mang về nha môn, đến
đêm đốt đèn đọc sách giải khuây.
Hôm ấy, vừa hay kiếm được cuốn đại tác Thích hối của Sái Ung
viết, cảm thấy thật hợp với tâm tình. Đợi đến gần tối, Tào Tháo châm
đèn chăm chú ngồi đọc.
Được dùng thì ra làm, đó là thánh huấn vậy. Bị bỏ thì ẩn cư, đó
là chí thuận vậy. Phàm chín sông nước đã dâng tràn, chẳng phải một
nắm đất mà có thể phòng được. Trăm vạn quân mang giáp, chẳng
phải một dũng sĩ có thể chống lại được. Nay ngài muốn một kẻ thất
phu đi làm trong sạch cho vũ trụ, khác nào đem thủy tai hạn hán làm