— Đừng có mắng ta thế! Dưới trời này lại có thể hỏi được nửa
lão bà ư? Ta hỏi một nửa lão bà, còn một nửa giành cho huynh nhé? Ta
chả thiếu nữ nhân, chẳng qua là chưa thèm lấy thôi! Đợi đến ngày nào
ta muốn lấy, hỏi liền ba chục lão bà, mỗi đêm ngủ với một nàng, một
tháng không đêm nào ngủ giống đêm nào, gặp phải tháng thiếu có
nàng sẽ không được sờ đến!
— Thế gặp phải tháng nhuận, là phải mò mẫm hai lần rồi! Huynh
đúng là khoác lác! - Mấy tên lính cười ngặt nghẽo.
Nghi Lộc vừa ngẩng đầu lên chợt trông thấy Tào Tháo đứng cách
đó không xa, đang che miệng cười, may hắn nhanh trí biết cách, liền
vội quỳ sụp xuống đất, hô to:
— Tiểu nhân là Tần Nghi Lộc, tham kiến đại nhân!
Những tên khác cũng hiểu ngay, cùng nhau quỳ sụp cả xuống.
Tần Nghi Lộc lê gối tiến lên hai bước, lấy giọng nói:
— Đại nhân tinh thần long hổ, lo lắng cho dân cho nước, giờ này
còn đến tuần tra, quả là bậc quan thanh liêm. Đại nhân thật vất vả,
chúng tiểu nhân nguyện mong đại nhân được sớm thăng tiến!
Tào Tháo mím môi cười nghĩ: “Tên cẩu binh này đúng thật giỏi
nịnh hót, nhưng nói năng cũng lọt tai.” Liền bước đến trước chúng
bảo:
— Chớ có chụp mũ cao cho ta! Ta chỉ là không ngủ được nên tùy
ý đi dạo một vòng thôi. Các ngươi đứng cả lên đi!
Bọn lính đều đứng cả lên, nhưng có Tào Tháo ở trước mặt nên
chúng đều khép nép e dè hơn, nghiêm túc đứng hai bên cửa thành,
không dám ho he thêm một câu gì khác.
— Sao thế? Khi nãy các ngươi đang trò chuyện rất hào hứng mà?
Sao thấy ta lại câm hết cả thế? - Tào Tháo biết chúng sợ mình. - Khi
nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi! Ngươi là Tần Nghi Lộc?
— Dạ, là tiện danh của tiểu nhân ạ!