— Ngươi vừa nói muốn lấy ba mươi lão bà, hùng tâm tráng chí
không nhỏ nhỉ! - Tào Tháo đùa.
— Là tiểu nhân nói chơi thế thôi. - Tần Nghi Lộc ngây mặt nói. -
Tiểu nhân là một tên cùng binh, một là không có nhà cửa, hai là chẳng
có đất đai, từ trẻ đến già làm lính thế này, tiền kiếm được còn không
đủ mua rượu đổ vào miệng, có nhà ai lại gả khuê nữ cho tiểu nhân ạ!
— Ờ! Công việc của các ngươi cũng vất vả! Kiếm được ít tiền thì
khỏi phải nói, những ngày lạnh lẽo thế này còn phải trực đêm. Giờ còn
chưa phải là lúc lạnh nhất, đến mùa đông rồi, công việc này thật không
dễ dàng! Sau này, phàm đi trực đêm ta sẽ thưởng riêng cho một ít tiền
uống rượu, lấy từ bổng lộc của ta... nhưng những chuyện xấu xa các
ngươi nói khi nãy, không được phép nói trong khi trực!
— Đa tạ đại nhân! - Tần Nghi Lộc vội vàng cám ơn.
— Có cơ hội ta sẽ làm mối giúp ngươi một lão bà, đến những kẻ
không có cái kia còn có thê thiếp, rõ ràng các ngươi có cái ấy há lại để
suông ư? - Tào Tháo nhìn bọn chúng cười bảo. - Còn có ai chưa có lão
bà không, hôm nay cứ việc nói ra!
Câu hỏi ấy khiến không khí sôi nổi hẳn lên, người này một câu
người kia một câu ai cũng lên tiếng. Có một tên trẻ tuổi đánh bạo hỏi:
— Bẩm đại nhân, ngài đã thành thân chưa ạ?
— Thành thân rồi! - Tào Tháo giơ ba ngón tay. - Một thê, hai
thiếp!
— Đại nhân thật có phúc phận, phu nhân nhất định đẹp như tiên
nữ giáng trần!
— Đừng nhắc đến nàng ấy nữa! Phu nhân chính thất của ta ấy à...
mặt mũi nhan sắc trông chẳng khác nào mặt trống da trâu! - Tào Tháo
vừa nói vừa lấy tay vẽ một vòng tròn lớn, khiến bọn lính canh cười rũ
rượi cả một lượt. Rồi lại tiếp tục khôi hài, - Các ngươi chớ cười! Nhà
có thê tử xấu là một bảo bối đấy! Nàng ấy tuy xấu xí, nhưng hiền thục
thì không ai bì được! Chọn thê tử ở nhà phải tìm những người như
vậy. Nói chẳng giấu gì các ngươi, người thiếp đầu tiên mà ta lập là do