Mọi người nghe xong lại ha hả cười. Tào Tháo cũng cười, rồi lại
bảo:
— Ta không phải là cướp như vậy! Các ngươi chớ ra ngoài kể
lung tung chuyện của ta đấy! Nếu không ta sẽ không tìm giúp lão bà
cho các ngươi đâu!
— Chúng tiểu nhân đâu dám ạ... hà hà... Kẻ nào kia?! - Tần Nghi
Lộc chợt ngưng cười, chỉ tay về phía một bóng đen ở phía xa xa.
Cả bọn đưa mắt nhìn xem, chỉ thấy một người mặc y sam dày
dặn, đang ngó nghiêng về phía này như ma xó.
— Kẻ nào kia! Lại đây mau! Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài làm
gì? - Tần Nghi Lộc lập tức quát to lên hỏi.
— Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ đi ngang qua ạ. - Người ấy vừa đáp,
vừa tập tễnh chậm chạp tiến lại. Người này trông bộ dạng tầm hơn
năm mươi tuổi, ăn mặc lối thường dân, râu ria mọc xồm xoàm, hai con
mắt ti hí đưa bên nọ liếc bên kia như kẻ trộm.
— Ngang qua ư? Nửa đêm gà gáy đi ngang qua đường gì? Cửa
thành đóng rồi ngươi không biết à?
— Tiểu nhân đi đòi nợ ạ, không ngờ đứa vay tiền không chịu trả,
cho nên chờ mãi đến nửa đêm mới về được. Nhà của tiểu nhân không
phải ở trong thành, chỉ là đi qua đường này thôi ạ. - Kẻ đó cười cười
bảo.
Tần Nghi Lộc đi đến trước kẻ ấy nhìn khắp một lượt từ trên
xuống dưới:
— Ngươi nói thật đấy chứ?
— Thực là như thế, tiểu nhân không dám giấu giếm! Ngoài ra... -
Kẻ đó chợt thấp giọng. - Tiểu nhân có mấy đồng, kính các vị quân gia
mua rượu ạ...
— Thôi đi! Ngươi nghĩ bọn ta là hạng người gì? - Tần Nghi Lộc
nghiêm giọng quát lên, nhưng thực ra nếu không có Tào Tháo ở đây
thì gã đã ngay tức khắc nhận rồi, nay thượng cấp có mặt, tất nhiên