không dám nhận của đút. - Nửa đêm khuya khoắt, không có việc gì
chớ có ra bên ngoài, cẩn thận không ta cho ăn gậy đấy! Còn không
mau cút đi!
Người ấy dạ một tiếng rồi quay người định chuồn thẳng.
— Đợi đã! - Một tên lính trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đứng
bên cạnh chợt quát người ấy dừng lại, chỉ thấy hắn chạy lên mấy bước
phanh cái áo của tên kia ra. Choang một tiếng, từ trong ngực áo kẻ đó
rơi ra một cây đao sáng choang. - Đây là cái gì? Nói!
Tào Tháo và những người khác đều giật mình, vội chạy đến trước
mặt, một tên lính khác nhanh nhẹn cùng với Tần Nghi Lộc quật kẻ kia
ngã xuống đất. Tên đó hét to:
— Tiểu nhân vô tội, tiểu nhân vô tội! Đao chỉ để tiểu nhân phòng
thân khi đi đêm sợ gặp phải kẻ cướp thôi.
— Nói nhảm! - Tên lính trẻ ngồi xuống bạt một bạt tai. - Khai
thật ra đi!
— Tiểu nhân nói thật đấy ạ! - Tên đó vẫn gian giảo cãi. - Chỉ
dùng phòng thân thôi ạ!
— Vẫn còn già mồm! - Tên lính trẻ lại vả thêm cho hai cái. -
Đêm khuya canh vắng xách đao ra đường đã phạm vào cấm lệnh! Thời
buổi thái bình, giấu đao trong người phòng ngừa trộm cướp gì? Ta
xem ra ngươi chính là cướp rồi! - Nói rồi giơ nắm đấm to như quả
chùy sắt chực đánh.
— Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói! - Kẻ đó vội xin khai thực. - Thực
sự là tiểu nhân đi đòi nợ, nhà thợ săn họ Từ ở Bắc Sơn có vay của tiểu
nhân mười quan tiền, đã nửa năm rồi chưa trả, tiểu nhân đã đi đòi mấy
lần mà họ đều lần lữa không chịu trả. Lần này tiểu nhân sợ họ lại khất
lần, mới mang theo đao đi. Đến nhà họ, tiểu nhân giơ đao ra, bảo nếu
trả tiền thì thôi, còn nếu không trả tiền thì sẽ chém. Kết quả là họ sợ,
liền trả cho tiểu nhân năm quan rưỡi. Nếu các vị quan binh không tin,
chỉ cần đến hỏi Từ gia là rõ ạ.