dặn dò ông ta an phận rồi không quản nữa. Nhưng Kiển Đồ nào chịu
nghe, chưa hết hai ngày đã tiêu sạch số bạc, lại đòi xin thêm, nhưng
Kiển Thạc không cho. Ông ta chỉ còn cách trộm gà trộm chó qua ngày,
hàng xóm đề phòng ông ta kỹ lưỡng, ông ta đành xách đao đi khắp nơi
lừa lọc đòi tiền. Quan phủ ngại ông ta là thân thuộc của sủng thần, cứ
nhắm mắt làm lơ không can thiệp vào. Không ngờ hôm nay lại rơi vào
tay Tào Mạnh Đức.
Tào Tháo mặt không biến sắc, nghe ông ta nói xong, nhếch
miệng cười bảo:
— Ông đã là thân thích nhà quan thì càng phải tuân thủ luật pháp.
Bản quan chấp pháp, xưa nay chưa bao giờ né tránh thân hữu nhà
quyền quý, ông chớ nói những câu như thế! Đánh!
Mấy tên binh đinh không cho Kiển Đồ phân bua, ấn ông ta nằm
sấp xuống đất, Tần Nghi Lộc nhấc cây đại côn, vừa định đánh xuống
thì trong bụng chợt nghĩ: “Há lại có thể khinh thường mà mắc tội với
Kiển Thạc? Ông ta tuy là hoạn quan nhưng cai quản cấm vệ quân, là
nhân vật đang rất được sủng ái ở bên cạnh đương kim hoàng đế.
Người này bất kể là xa gần lớn nhỏ gì cũng là thân thích nhà quan,
Tào đại nhân có thể đắc tội được với họ, chứ ta há lại có thể đắc tội
với họ ư?” Vì vậy mới dùng tiểu xảo, côn tuy giơ lên rất cao, vụt
xuống rất nhanh, nhưng chạm vào da chưa đụng đến thịt, nghe tiếng
thì kêu chan chát, nhưng chẳng suy suyển gì đến gân cốt.
Tào Tháo là công tử nhà quan, nào biết thủ đoạn ở chốn nha môn.
Nhưng tên lính trẻ đứng bên cạnh thì nhìn thấy rõ cả thấy không phục,
liền đoạt cây côn từ tay Tần Nghi Lộc, tự mình vung lên đánh.
Tên này to khỏe sức dài vai rộng, ngón tay to bằng khúc côn gỗ,
cây đại côn vung lên vù vù quét gió, đánh vào người há lại bình
thường? Giây phút Kiển Đồ đau đớn kêu lên như heo bị chọc tiết. Tên
lính ấy vẫn không nương tay chút nào, vừa mới đánh mười gậy, trên
mông trên đùi Kiển Đồ đã máu me be bét.