— Trời ơi! Đau chết ta mất thôi... - Kiển Đồ trợn mắt, ngoác
miệng mắng chửi. - Đồ súc sinh! Ngươi dám đánh, dám đánh bổn đại
gia! Ta... Ôi chao! Ta bảo điệt tử của ta giết cả nhà ngươi!
Tào Tháo nghe ông ta chửi mắng, nổi giận:
— Chớ có để ý đến hắn! Đánh! Đánh mạnh cho ta!
— Ôi chao! Tên súc sinh trời đánh kia, nể mặt lại không muốn!
Đúng là muốn mình... Ối chà! Làm quan thanh liêm chắc? Họ Tào kia!
Ta chửi... chửi tổ tông tám đời nhà ngươi...
Kiển Đồ càng chửi càng khó nghe, tên lính ấy càng đánh mạnh
hơn. Hồi lâu đã đánh hết hai mươi gậy, lão Kiển Đồ ấy vẫn chưa ngậm
miệng, Tào Tháo cười nhạt bảo:
— Tên vô lại này nhục mạ bản quan, không hề có ý hối cải, tiếp
tục đánh! Đánh thêm hai mươi gậy nữa!
— Hay cho tiểu tử ngươi! Ngươi có nòi lắm! Ái ái, mẹ ơi! Chúng
ta đều là nô tài một giuộc... Ái ối, bà ơi! Tổ phụ ngươi chẳng phải
cũng là hoạn quan sao? Ta là thúc thúc của hoạn quan, ngươi còn... Ái
ối, tổ tông ơi! Còn chưa gọi ta một tiếng là thái gia! Tên tằng tử tằng
tôn kia... Ái ái, thái lão tổ tông ơi! - Kiển Đồ bị đánh đến kêu gào lung
tung lên, nhưng vẫn không hề đổi giọng.
— Đánh! Đánh mạnh nữa cho ta! - Tào Tháo nghiến răng. - Xem
hắn còn dám nói lung tung nữa không!
— Dạ! - Tên tráng binh dạ một câu rồi vung mạnh cây côn gỗ,
bên tai chỉ nghe thấy rắc một tiếng, đã đánh gãy chỗ xương cốt nào
rồi.
Nhưng tên vô lại kia vẫn quàng quạc già mồm hơn cả vịt, đến lúc
chỉ còn thấy hơi thở ra không thấy hơi hít vào vẫn thấy lảm nhảm nói
đứt quãng, không thành câu:
— Đợi, đợi... mà xem... ta gọi điệt tử của ta... phế hết cả nhà...
chúng bay... cây đao... trắng cắm vào... cây đao... đỏ... rút, rút...
không... không ra... - Còn chưa dứt câu thì mắt đã trợn ngược trắng dã
gục xuống.