Tên tráng binh kia vẫn chưa tha, vung gậy chực đánh tiếp, Tần
Nghi Lộc vội giơ tay ngăn lại:
— Không được! Chớ đánh nữa!
— Còn thiếu bốn gậy! - Tên tráng binh ấy cũng chẳng để ý đến
việc bị ngăn lại, lấy hơi đánh tiếp cho bằng đủ bốn gậy còn thiếu.
Tần Nghi Lộc thấy người kia đã máu me bê bết, vội cúi xuống sờ
xem thế nào, chợt sợ hãi ngồi bệt xuống đất, kinh hoảng kêu lên:
— Bẩm đại nhân, đánh chết rồi!
Tào Tháo giơ chân đá Tần Nghi Lộc ngã lăn:
— Tên cẩu binh nói vớ vẩn gì vậy, ai đánh chết chứ?
Tần Nghi Lộc không để ý đến chuyện bị đá đau:
— Tên vô lại này bị đánh chết rồi! Hắn ta là... hắn ta là...
— Nói bừa gì vậy? - Tào Tháo kêu một tiếng cắt ngang. - Chết
cũng chết rồi, đánh chết giống vô lại thối tha này cũng đáng! Trông
tên to như gấu kia... cả ngươi cũng vậy, sao lại ra tay nặng như thế?
— Tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. - Tên tráng
binh chấp hành lệnh phạt quỳ xuống nói.
— Phụng mệnh hành sự giỏi nhỉ! Ta có bảo ngươi đánh chết hắn
không? - Tào Tháo thấy tên tráng binh đó cãi rành rọt như thế, trong
lòng chợt nổi giận. - Đánh ngất đi rồi còn ra độc thủ, ngươi tuổi còn
trẻ mà sao tàn nhẫn như thế?
Nào ngờ tên tráng binh ấy chẳng sợ hãi gì, nói cứng:
— Tuy tiểu nhân có mạnh tay, nhưng rõ ràng tên kia có bốn tội
đáng chết!
— Ồ? - Tào Tháo giật mình. - Bốn tội đáng chết nào? Ngươi hãy
nói ta xem.
— Dạ! Tên Kiển Đồ này đang đêm hôm khuya khoắt xách đao
sắc ra đường đã phạm cấm lệnh, đến khi bị bắt lại nhiều lần xảo ngôn
dối trá, dù là đòi nợ cũng chưa biết thực hư, đó là một tội đáng chết!
Kiển Đồ bị bắt, đã không có ý hối cải nói câu xin tha, đến lúc chịu