Mưu trí lừa Hứa Thiệu
Tiếng tăm của Hứa Thiệu ở Nhữ Nam ngày càng lan rộng, điều
ấy khiến ông ta dần cảm thấy bất an. Bởi như người ta nói, “cây cao
hơn trong rừng, tất gió sẽ quật đổ”, một người mà tiếng tăm quá lớn
tất sẽ chịu phiền hà, nhất là những ẩn sĩ ở làng quê như ông. Sức ảnh
hưởng của việc bàn luận công bằng minh bạch ngày càng rộng, trông
thì có vẻ rất tốt, nhưng cây lớn hứng gió cũng chẳng phải chuyện chơi.
Tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến vậy, chiếu trưng dụng của triều đình lại
đều cự tuyệt, điều đó đã rất nguy hiểm rồi, vạn nhất đắc tội với đại
nhân vật nào, bị vu cho tội tụ tập hương đảng, bình luận chuyện triều
chính thì mạng sống của cả gia tộc đều không còn. Hiện còn chưa có
ai nói như thế, nhưng sau này thì sao? Bài học của Giả Bưu, Quách
Thái phải máu chảy đầu rơi há chẳng phải là tấm gương lớn trước mắt
hay sao? Do đó Hứa Thiệu quyết định nhận chiếu trưng dụng của triều
đình, đến làm một chân Công tào ở quận, coi việc làm một viên tiểu
lại là cách để tránh tai họa.
Nhưng khi Hứa Thiệu nói suy nghĩ của mình với Hứa Tĩnh thì
Hứa Tĩnh đã rất giận. Với Hứa Tĩnh mà nói thì huynh đệ họ đều được
mọi người chú ý, Hứa Thiệu có thể làm quan đương nhiên ông ta cũng
có thể làm quan, theo đó những điều Hứa Thiệu vẫn nói hằng ngày
rằng sĩ đồ hiểm ác chẳng phải đều là diễn trò dối trá ư. Ông ta yêu cầu
Hứa Thiệu sau khi đến quận phải xét cho mình được chân hiếu liêm,
nhưng bị Hứa Thiệu cự tuyệt. Từ đó huynh đệ chia rẽ, ai đi đường nấy.
Phiền lòng hết chuyện này đến chuyện khác, Hứa Thiệu quyết
định rời Nhữ Nam đến kinh sư tìm đại ca là Hứa Kiền trò chuyện mấy
hôm để trong lòng vơi bớt những muộn sầu. Nào hay đến rồi thì phiền
càng thêm phiền, thiếu chút nữa đã khiến tất cả đám người muốn được
nổi danh ở Lạc Dương kéo nhau đến hết. Mới đầu ông còn miễn
cưỡng tiếp đãi qua loa, sau đấy đám người này kéo nhau đến đoàn