phái đến tâm trí cứ rối hết cả lên! Có người về báo tin, có người nghĩ
cách giữ xe lại, có người đi theo xe ra khỏi thành, cuối cùng tất cả đều
biết Hứa Thiệu đã quay về Nhữ Nam rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiệu mới thực sự từ biệt huynh trưởng.
Người hầu nhanh nhẹn vung roi, ruổi xe ngựa trên đường phố
Lạc Dương vắng vẻ rộng rãi. Dù là như vậy, Hứa Thiệu vẫn không
dám lơ là bất cẩn, mà dặn dò phu xe buông rèm xe thật kín. Vì đã
chuẩn bị suốt cả đêm, đến giờ đã thấm mệt, Hứa Thiệu dựa vào thành
xe ngủ gật lúc nào không hay... cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, trong
lúc vẫn mơ mơ màng màng, chợt những tiếng tranh cãi làm ông tỉnh
dậy.
— Đúng là ngươi! Chớ nói nhiều! - Tiếng người nào đó ồm ồm
hét to.
— Nói lung tung! Chúng ta là người đàng hoàng, lão gia chúng ta
là người có nhân cách phẩm giá. Chúng ta há lại cướp nương tử của
ngươi? - Giọng nói này Hứa Thiệu nhận ra, đó là của phu xe.
Hứa Thiệu ngạc nhiên ngồi dậy, mới phát hiện ra xe đang dừng
lại mà không chạy.
— Há ta lại đổ oan cho nhà ngươi? Ta nhận ra cỗ xe ngựa này rồi.
— Ngươi nói những gì vậy? Ngươi điên rồi!
— Ngươi mới là tên điên! Chính là các ngươi cướp người!
— Không phải!
— Phải!
— Đồ vô lại!
— Ngươi mới là đồ vô lại!
— Vớ vẩn!
— Ngươi vớ vẩn!
— Thôi nào, thôi nào, không tranh cãi nữa! - Lại có tiếng của
một người cắt ngang tiếng cãi vã của hai người kia. - Giữ người nhà