nên không biết phải bắt đầu từ đâu.
— Thưa các ngài nha dịch, các ngài đều thấy rõ nhé! - Tên nông
phu to béo đã giở lý ra. - Lão gia của chúng, căn bản chẳng thể nói rõ
được gì, đó chính là trong lòng hổ thẹn! Trông ông ta ăn mặc đàng
hoàng thế thôi, nhưng ruột còn cách da, làm sao biết trong lòng thế
nào, nương tử tôi xấu xí như thế mà ông ta cũng không tha cho đấy!
Lũ mặt người dạ thú này thật bá đạo! Sao không mau bắt lấy chúng,
lão gia kia đích thị là tên cướp đầu sỏ!
Người phu xe thực sự đã giận không chịu nổi nữa, vung roi ngựa
trong tay lên:
— Ngươi thử nói lại một lần nữa xem!
— Chúng mày là lũ cướp! - Tên nông phu béo nhảy lên kêu.
— Còn dám nói bừa! - Phu xe nhảy ngay xuống đất, vung roi
ngựa đánh lên người tên béo.
Tên béo ôm đầu quay lưng bỏ chạy, phu xe cầm roi đuổi theo
đằng sau. Hai người đuổi nhau như đèn cù xung quanh đám người tụ
tập đứng xem hai vòng rưỡi, vừa hò hét vừa chửi bới.
Hứa Thiệu khi ấy đầu óc rối bời như canh hẹ, ông gọi cũng
không gọi được, ngăn cũng chẳng ngăn nổi, lại sợ bị lộ thân phận, chỉ
biết sốt ruột ngồi đợi trên xe.
— Láo xược quá rồi! - Tên nha dịch cao lớn dường không chấp
nhận được nữa, - Các huynh đệ! Trói tên phu xe này lại cho ta, giữa
thanh thiên bạch nhật, ngay trước mặt các nha dịch mà dám đánh
người! Bắt nó lại! - Hắn vừa ra lệnh một câu, bốn, năm tên nha dịch
lại thêm mấy kẻ đứng xem cùng nhau xông lên, chỉ chốc lát đã quật
phu xe nằm sấp xuống đất, cũng không biết kẻ nào moi đâu ra hai sợi
dây thừng, mấy người mỗi người một chân một tay trói chặt phu xe
lại.
Hứa Thiệu ngây ra nhìn, muốn nói gì đó, nhưng khi ấy còn có ai
nghe ông ta nữa?