nghe xong đập bàn quát hỏi Hứa Thiệu:
— Ngươi là kẻ nào? Vì sao cưỡng đoạt thê tử người khác? Gặp
bản quan vì sao lại không quỳ?
Hứa Thiệu mặt hết đỏ lại tái, miệng vẫn phải trả lời:
— Bẩm đại nhân, người này nhận lầm xe ngựa, chúng ta xưa nay
chưa từng gây chuyện cướp người. Còn tên họ của tại hạ... tại hạ...
— Nói mau, không được ấp úng như thế!
— Tại hạ là Hứa Thiệu ở Nhữ Nam. - Hứa Thiệu cắn răng đáp.
— To gan! Tên điêu dân kia từ đâu đến, lại dám mạo xưng là Hứa
Thiệu! - Tào Tháo lại hầm hầm đập án thư. - Hứa tiên sinh là danh sĩ
trong thiên hạ, há lại là kẻ tiểu nhân ngạo mạn như các ngươi? - Câu
này thực là Tào Tháo nói kháy Hứa Thiệu.
— Không dám giấu giếm đại nhân, tại hạ đích thực là Hứa Thiệu.
— Hả? - Tào Tháo cố ý làm bộ kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy.
- Ngài chính là Hứa Tử Tương đại danh đỉnh đỉnh đó sao?
— Phải. - Hứa Thiệu đỏ mặt đáp lại một câu.
— Thật ư? Ngài đúng là Hứa tiên sinh? - Tào Tháo hết nhìn trên
lại nhìn dưới, hết nhìn trái lại nhìn phải, chăm chú săm soi, nhìn đủ
tám tám sáu mươi tư chỗ.
Hứa Thiệu cũng ngại ngùng không dám nói, chỉ liên tiếp gật đầu,
thật hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.
— Ôi chao! - Tào Tháo vội rảo bước, đi nhanh lại phía trước thi
lễ vái chào. - Hứa tiên sinh ở trên, tiểu nhân là Tào Tháo xin có lời
chào.
— Huyện úy đại nhân, xin mau dậy cho, đây là công đường, chớ
làm hỏng quy củ. - Hứa Thiệu vẫn phải nén hổ thẹn đến đỡ Tào Tháo.
— Với ngài cần gì phải nói đến quy củ chứ! - Tào Tháo đứng dậy
rồi, liền nổi giận với những người khác xung quanh. - Lũ mê muội!
Mắt mù hết cả rồi sao? Sao có thể cho Hứa tiên sinh đại danh đỉnh
đỉnh là kẻ xấu mà bắt chứ? Đem tên béo này lôi ra đánh bốn mươi