gậy! Lâu nha dịch, ngươi bắt người đúng không? Ta không cần ngươi
nữa, ngươi cuốn gói về quê cho ta!
— Ấy... Tào đại nhân, tiểu dân này cũng chỉ là nhất thời nhận
lầm, còn vị nha dịch kia cũng chỉ là làm theo phép công, xin hãy tha
cho bọn họ! - Hứa Thiệu đã được đề cao rồi, ít nhiều cũng phải tỏ ra
rộng lượng bao dung một chút.
— Vậy... Thôi được! Các ngươi còn không mau mau tạ ơn Hứa
tiên sinh.
Hai người kia giả vờ làm bộ chạy lại quỳ xuống mà cảm tạ.
— Đã rõ ràng rồi... vậy tại hạ xin được cáo từ vậy. - Hứa Thiệu
không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
Tào Tháo còn chưa mở miệng nói gì, một tên thư lại tuấn tú đứng
bên đã bước ra:
— Bẩm đại nhân, những lời tên nông phu cáo giác khi nãy, bỉ
chức đã ghi cả lại không sót một chữ nào. Vị Hứa tiên sinh này nếu đã
là bằng hữu của đại nhân, vậy tên họ của ông ấy có ghi vào đây hay
không? Còn nữa, tên phu xe của Hứa tiên sinh cũng đã đánh người, có
cần lập thêm một án khác không, để tiểu nhân còn tính toán ạ?
— Việc này à... - Tào Tháo cười cười liếc nhìn Hứa Thiệu.
Hứa Thiệu xem ý tứ những lời này, chợt nhận ra ngay: “Hóa ra
Tào Tháo này đã đào sẵn hố bẫy ta!” Nghĩ đến đó trong bụng tức sôi
lên, liền ngửa mặt cười lớn bảo:
— Ha ha ha... Tào Mạnh Đức! Ngài ghê gớm thật! Coi như ngài
thắng, ta phục ngài rồi... Muốn có ca dao bình phẩm gì, ngài cứ nói đi!
— Tại hạ há lại dám bày trò? Chỉ là mấy bận bái yết tiên sinh đều
không được gặp, tại hạ không còn cách nào khác mới dùng đến hạ
sách này. Ca dao tốt hay xấu tiên sinh cứ tự bản tâm mà viết thôi.
— Hừ! Ngài cũng thật lỗi lạc... - Hứa Thiệu cúi đầu nghĩ lại
chuyện xảy ra ngày hôm nay, trầm ngâm hồi lâu mới nói, - Ngài là tôi
giỏi trong đời thịnh, là gian hùng trong đời loạn!