— Đa tạ tiên sinh! - Tào Tháo lại vái tạ.
— Không phải đa tạ, án kia ghi hay không ghi ngài cứ tùy ý, chỉ
cần ngài thả người của ta ra, là ta đã cảm kích vô cùng rồi.
— Thư lại, mau đem bút lục đốt đi! Nha dịch, thả người ra! - Tào
Tháo đáp tạ ngay lập tức. - Cung kính tiễn Hứa tiên sinh.
— Không cần tiễn. - Hứa Thiệu phất tay áo, không thèm ngoảnh
đầu lại đi luôn...
— Ôi chao! Ta không nhịn được cười nữa rồi, ha ha ha! - Hứa
Thiệu vừa đi khỏi, Lâu Khuê, kẻ đóng vai tên nha dịch là người đầu
tiên không nhịn được cười. - Mạnh Đức này! Cách này đúng là chỉ có
huynh mới nghĩ ra được! Ta không hiểu tại sao huynh lại đoán định
chiếc xe hôm qua rời đi không phải là Hứa Thiệu thực sự?
— Ta đã bảo tên tùy tòng là Lâu Dị ngồi ở Hứa phủ mấy hôm nay
rồi, chỉ chuyên tâm để ý xe ngựa của Hứa Thiệu, chiếc xe hôm qua đi
ra là xe của Hứa Kiền, nên ta biết chắc chắn ông ta chưa đi, mà chỉ cố
ý che tai mắt người ta thôi. Còn chuyện cướp người... Đó là chủ ý của
hắn ta. - Tào Tháo chỉ tay vào gã trẻ tuổi giả làm tên nông phu khi nãy.
— Tiểu tử! Huynh thật lợi hại đấy! Khi nãy huynh diễn y như
thật vậy, chúng ta đã cùng phối hợp một màn, dám hỏi tên họ của
huynh đài?
— Huynh không biết ư? - Tào Tháo ngạc nhiên.
— Sao mà biết được? Nửa đêm bị huynh lôi đi, tù mà tù mù thay
đổi y phục ra ngoài luôn. - Lâu Khuê vờ nổi nóng nói.
— Huynh ấy là Sái Mạo ở Tương Dương, nội điệt của quan cửu
khanh Trương đại phu đó!
— À! Thường được nghe Mạnh Đức nhắc đến, hóa ra huynh là
Sái Mạo! Thật ranh mãnh vô cùng. Tại hạ bội phục! - Lâu Khuê chắp
tay vái chào.
— Ha ha... - Sái Mạo cũng thấy buồn cười. - Không dám! Ta
cũng phải uống bế môn thang nhiều rồi nên buộc phải ra tay một bận