thôi. Lần ấy ta và Mạnh Đức đi yết kiến Lương Hộc, nhưng người ta
gạt đi không gặp. Trở về ta liền nghĩ ra cách ấy, không ngờ lại được
dùng cho Hứa Tử Tương.
— Nhưng... - Lâu Khuê lại có chút lo lắng. - Chúng ta làm vậy,
liệu Hứa Thiệu có tìm người đến làm khó Mạnh Đức chăng?
— Không đâu! - Vương Tuấn, người giả làm thư lại mới nói chen
vào. - Danh tiếng của ông ta rất lớn, sao có thể cho người ta biết mình
dính phải một chuyện bị lừa vớ vẩn như thế, vậy chẳng phải hổ thẹn
lắm sao? Chúng ta chỉ truyền phong dao, không nói ra lai lịch thì
chẳng làm sao cả. Các huynh nghĩ nếu để người ta biết Hứa Tử Tương
bị nghi là cướp nương tử của người khác, mà người bị cướp lại là thê
tử của một tên nông phu, lại còn bị thọt, méo mồm thì ông ta còn mặt
mũi nào gặp người khác nữa?
Nói xong cả bốn người cùng bật cười ha hả.
— Chuyện này không được để cho Kiều công biết. - Tào Tháo
bỗng nghĩ ra chuyện này.
— Không sao đâu! Thầy mà biết chỉ có khen huynh thông minh
thôi. - Vương Tuấn không đồng tình. - Huynh còn chưa biết đấy! Khi
xưa thầy cũng từng làm những chuyện hoang đường như thế này
không thua gì chúng ta. Hồi trước khi thầy giữ chức Thái thú ở
Thượng Cốc, muốn vời ẩn sĩ Khương Kỳ ra, nhưng Khương Kỳ không
chịu xuất sơn. Thầy liền bảo tên đốc bưu truyền lời rằng: “Ông không
chịu ra gặp ta, ta sẽ bắt lão mẫu thân của ông cải giá lấy người khác!”
Người trong quận đều buồn cười đến phát cuồng đấy!
Mấy người nghe xong lại cười ầm cả lên.
— Ha ha... - Sái Mạo ôm bụng cười ngặt nghẽo. - Ta cười đến
đau cả bụng rồi... Ta phải mau trở về đây, bên ngoài vẫn còn cả đống
người đấy! Sáng sớm ta đã gọi hết cả gia đinh, người ở, vú già, nha
hoàn của nhà cô trượng ra để nhờ đóng làm dân chúng, bây giờ sợ là
cô trượng phu nhân đang lo lắng ở nhà, không biết người hầu kẻ hạ
trong nhà đi đâu hết?