Hồi lâu, tên nha dịch cao lớn đã làm xong việc, mới ngẩng đầu
lên hỏi Hứa Thiệu:
— Ông tính thế nào đây? Ngoan ngoãn theo bọn ta, hay cũng
muốn bị trói lại?
— Vị quan nhân xin chớ nóng nảy, xem ra chỉ là hiểu lầm mà
thôi... Chúng tôi không cướp ai cả, chỉ là đi qua đường này... có lẽ tiểu
huynh đệ kia nhận nhầm thôi.
— Ta không cần biết! - Tên nha dịch cao lớn phủi phủi đất trên
tay. - Hắn đã tố cáo các người, cho nên mấy người phải về nha môn
giải thích rõ ràng cho lão gia của bọn ta. Ai đúng ai sai lên công
đường sẽ rõ, cả người lẫn xe cùng theo bọn ta!
Hứa Thiệu đúng là phải nén giận, vốn định mau chóng hồi
hương, nhưng không ngờ lại nảy nòi ra việc ngoài ý muốn thế này, lại
không dám thanh minh: Nếu để người ta biết Hứa Tử Tương vẫn còn
ở Lạc Dương, hơn nữa lại bị người ta bắt vì nghi ngờ cướp nương tử
của người khác thì còn mặt mũi nào nữa! Bây giờ phu xe đã bị họ bắt
trói lại, ông ta chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi trên xe, để bọn nha dịch
kéo đi thôi.
— Chúng ta đi đâu thế này?
— Đến nha môn huyện úy bắc Lạc Dương. Tên béo kia nhà ở
phía bắc thành, vụ án này đưa về đấy xét xử.
Hứa Thiệu giật mình. - Đúng là đen đủi! Vừa làm bẽ mặt Tào
Tháo, lần này lại rơi vào tay tên tiểu tử ấy!
Bọn nha dịch cứ đủng đỉnh áp giải xe đi, phu xe bị trói bên thành
xe, tên nông phu béo ấy cũng hiền lành không nói gì nữa, Hứa Thiệu
thì cúi đầu nghĩ ngợi. Nửa canh giờ sau, cả nguyên cáo lẫn bị cáo cùng
mấy người ưa náo nhiệt, cả đám người cùng ùn ùn tiến vào nha môn
bắc huyện úy. Huyện úy Tào Mạnh Đức thăng đường xét án, nha dịch
thư lại đứng hầu hai bên.
Tên béo ấy vừa vào đến cửa đã quỳ sụp ngay xuống, bò lê dưới
đất kêu oan, nói cứng lên rằng bọn Hứa Thiệu cướp người. Tào Tháo