hình phạt lại mạo phạm đại nhân, nhục mạ trưởng quan, còn nói ngày
sau sẽ báo thù, thực là vô phụ, vô quân, vô pháp, vô thiên, đó là hai tội
đáng chết. Ngoài ra tên này ngày thường dựa thế quan thân coi thường
luân lý, trộm cắp nhũng nhiễu, quan phủ ném chuột sợ vỡ bình, không
hỏi đến tội trạng, hôm nay phạm đến tay đại nhân, đại nhân đúng là
nên vì dân trừ họa hại này, đó là ba tội đáng chết. Xin đại nhân thử
nghĩ xem, ngài từ khi nhận chức đến nay, làm rõ pháp lệnh, lại đặt côn
ngũ sắc, không kiêng tránh quyền quý, nào có ai không biết, nào có ai
không hiểu? Kiển Đồ to gan đem thân ra thử với pháp lệnh, đại nhân
cũng nên mượn tên cuồng đồ này mà làm nổi rõ uy danh để răn đe kẻ
khác, đó là bốn tội đáng chết! Ngoài ra ngài... ngài...
— Ngươi cứ việc nói!
— Dạ! Rõ ràng đại nhân đã nói đánh thêm hai mươi gậy nữa.
Đánh chết hay không chết là chuyện của đại nhân, nhưng nếu đánh
không đủ số, há lại không phải lỗi của tiểu nhân ư?
Tào Tháo nghẹn cứng họng, không phản bác lại được câu nào,
trong lòng thầm lấy làm kinh ngạc: Trong đám môn lại canh cửa thấp
hèn lại có một nhân vật thế này! Tào Tháo ngắm kỹ tên lính hồi lâu,
lại bước đến bên chỗ thi thể Kiển Đồ xem xét một lúc rồi bảo:
— Thôi được rồi! Các ngươi kéo cái xác này đi ra kia, ngày mai
sẽ cho ra phố thị chúng... Ngươi tên là gì?
— Tiểu nhân tên Lâu Dị!
— Ngươi đánh chết thân thích của sủng thần không sợ ư?
— Đại nhân còn không sợ, tiểu nhân là tên cùng đinh đi lính, có
gì phải sợ! - Lâu Dị ngẩng đầu đáp.
— Giỏi! Lâu Dị, cả Tần Nghi Lộc nữa, hai ngươi nghe đây, công
việc này không cần các ngươi làm nữa. Bắt đầu từ ngày mai, hai ngươi
chuyển đến nha môn làm tùy tòng cho ta, ta đi đến đâu các ngươi sẽ
theo đến đó!
— Đa tạ đại nhân! - Hai người dập đầu cảm tạ, vẻ sung sướng lộ
ra cả lời nói.