lụy cho vua Nghiêu, vua Thang? Chỉ e than rạ sớm lụi tàn, đâu có thể
dám giương oai diễu võ?
Bài văn này là năm xưa Sái Bá Giai làm khi giữa đường trốn đi
không chịu làm quan, văn viết có khí thế hoằng đại, nhưng ít nhiều
vẫn thấy có cảm giác khổ sở gượng làm vui, phẫn nộ cảm khái hòa
trộn với nhau. Tào Tháo vừa đọc vừa vô thức thầm nghĩ đến bản thân
mình, tâm tư càng thêm rối bời, liền nhắm mắt lại trầm ngâm hồi lâu,
cuối cùng thấy buồn phiền không thể ngồi yên được nữa. Liền đứng
lên mặc áo bào, gọi tên đại trưởng tùy tòng cùng đi tuần phố.
Kỳ thực lúc này cũng chả có gì để tuần tra. Phía bắc thành Lạc
Dương vốn chẳng có mấy người ở, lần trước được Tào Tháo chỉnh
đốn lại kỷ cương càng thêm yên ổn. Tiết trời sau khi đã sang thu, ngày
càng lạnh hơn, đến tối khi màn đêm sụp xuống, chẳng có ai vô duyên
vô cớ lại ra cửa vào giờ này.
Tào Tháo cũng không cưỡi ngựa, chỉ quen chân đi loanh quanh
một vòng bên ngoài, vô tình ra đến ngoài cửa Cốc Môn, liền trông
thấy mấy tên binh đinh trực đêm đang ngồi vây lại một chỗ nói chuyện
phiếm.
— Này Nghi Lộc, huynh nói gì cơ? Hoạn quan cũng có con ư?
— Đúng thế! - Tên lính có tên Nghi Lộc dài giọng. - Huynh cho
là họ bẩm sinh đã không có cái của kia ư? Vương Phủ, Tào Tiết hiện
giờ, ngày trước đều xuất thân từ kị binh ở Tây Uyển cả, sau đó tự cắt
đi của quý kia mới nhập cung đấy. Nhi tử của Vương Phủ là Vương
Manh hiện là Trường Lạc thiếu phủ, lại còn có một dưỡng tử là Vương
Cát làm tướng đất Bái tiếng tăm như cồn, giết hàng trăm hàng ngàn
người mà không hề chớp mắt đấy. Các huynh có biết không?
— Hừ! Tưởng mỗi mình huynh giỏi hả? Ta hỏi huynh, người ta
không có cái của kia mà đều có thê thiếp có tử nhi, huynh có kém đâu
mà đến nửa lão bà cũng không hỏi được? Sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi
mà vẫn một thân một mình chòng chọc ra thế?