— Ôi... ta cứ cho mình là giỏi, không ngờ đến khi gặp nạn lại
không bằng một đứa trẻ. - Nói rồi vứt chiếc mũ biền bằng da đang đội
trên đầu xuống đất.
— Ôi trời! - A Man lúc này mới nhận ra “Phiêu kỵ Đại tướng
quân” của mình đã biến mất, kêu ầm lên. - “Phiêu kỵ Đại tướng quân”
của tôi... tôi biết lấy gì để đấu với “Xa kỵ Đại tướng quân đây”... hu
hu...
Việc đó khiến Hà Ngung thấy quá ư lạ lùng, thằng bé này khi nãy
còn như một vị chỉ huy khuyên bảo mình, thế mà giờ lại khóc ầm lên.
Mà lại còn Phiêu kỵ Đại tướng quân, Xa kỵ Đại tướng quân gì nữa, tại
sao cậu bé này lại khóc hai vị đứng đầu thế nhỉ?
— Đều tại huynh! Đều tại huynh! Con gà chọi của tôi mất rồi! -
A Man đấm thùm thụp vào vai anh ta. - “Phiêu kỵ Đại tướng quân”
của tôi từ trước tới nay đấu chưa thua con nào cả!
Lúc này Hà Ngung mới hiểu:
— Không sao đâu, tặng cậu cái này. - Nói rồi Hà Ngung cởi cây
kiếm đeo theo bên mình đặt vào tay A Man.
A Man rút ra xem, cây kiếm ấy được đúc bằng đồng xanh, lưỡi
rất sắc, dưới ánh trăng lờ mờ sáng lóe lên một màu xanh, phụ thân và
thúc thúc cũng có rất nhiều kiếm, nhưng chả có cây nào đẹp như cây
này, chắc nó rất có giá trị. A Man vội ngưng tiếng khóc:
— Huynh không có kiếm thì làm sao được?
— Ta bây giờ đang đóng vai một kẻ hạ nhân, lại đeo cây kiếm
này thì sẽ càng bị chú ý. Bảo kiếm nên tặng cho nghĩa sĩ, hôm nay cậu
cứu mạng ta, xin tặng cho cậu cây kiếm này. - Vừa nói, Hà Ngung đã
trèo lên đầu tường, rồi quay lại hỏi, - Tiểu ân nhân, ta quên mất, vẫn
chưa hỏi tôn tính đại danh.
— Tôi là Tào Tháo.
— Ta thấy phủ đệ này to lớn rộng rãi, chắc hẳn cũng là nhà quan
lại, có thể cho ta biết lệnh tôn giữ chức quan gì không?