— Ngươi giỏi đấy, đêm qua binh mã loạn lạc thế, đúng là gan to
tày trời! - Tào Xí xoa xoa đầu cậu. - Thế nào? Mấy trò quỷ kia của
ngươi biến đâu cả rồi? Sao không giả trúng phong với phụ thân ngươi
nữa đi!
— Điệt nhi dùng chiêu ấy nhiều quá rồi, giờ không tác dụng nữa
rồi. - A Man lẩm bẩm.
Tào Xí nhếch miệng cười, cúi đầu bảo:
— Đứng lên đi! Hôm nay nhà ta có tin vui, miễn cho ngươi
không phải chịu gia pháp! Đi chơi đi!
— Không được tha nó! - Tào Tung phanh áo cầm một cây kiếm
đi ra, lạnh lùng bảo, - Ngày thường nuông chiều quen rồi, chẳng việc
gì không dám làm! Đêm qua nếu chẳng may nó bị quan binh chém
chết thì tôi biết ăn nói thế nào với mẫu thân nó nơi suối vàng?
— Huynh trưởng hà tất phải nóng giận, lần này Đậu Vũ chết, anh
em chúng ta lại đến vận tốt rồi.
— Dư đảng của Đậu Vũ có giết được hết không?
— Nên giết hay không nên giết đều giết sạch rồi, trong phủ họ
Đậu từ trên xuống dưới, đến gà chó cũng không để lại một mống. Thái
hậu cũng đã bị giam lỏng, bây giờ tất cả mọi thứ đều theo lời Vương
Phủ, Tào Tiết mà làm. Hôm qua đệ dẫn quân đến phủ Tư đồ, lão Hồ
Quảng nhìn thấy đệ đã sợ cứng chân. Đệ bảo: “Lão là người tốt, không
việc gì đến lão đâu, phiền lão định tội cho bọn Đậu Vũ, Trần Phồn.”
Ông ta cầm bút lên, tay run lẩy bẩy. - Tào Xí vừa nói vừa cười. - Đợi
xong việc, ông ta nói đệ có công dẹp loạn, phải thăng cho đệ một cấp,
đệ phải lên làm Trường Thủy Hiệu úy!
— Đệ đúng là có phúc khí, vừa có uy quyền, vừa được thăng
quan. - Tào Tung nói vẻ chua xót.
— Huynh trưởng chớ cần lo lắng, huynh là người hiến kế cứu
nguy, Vương Phủ tuyệt không để huynh chịu thiệt thòi đâu!
— Không biết buồn vì chết, sao biết vui vì sống... - Tào Tung thở
dài. - Những người theo Trần Thái phó hà cớ gì phải đối địch với cánh