— Nói bậy! - Tiếng quát của Tào Xí cắt ngang. - Cây Thanh
Cang kiếm quý hiếm thế này làm sao có thể tự nhiên nhặt được? Vì
sao ta lại không nhặt được?
— Đấy là vì thúc không bắt gặp, điệt nhi bắt gặp nên nhặt được.
— Câm mồm! Mày mau khai thật đi! - Nắm đấm to tướng của
Tào Tung đã giơ lên.
Bốn con mắt dữ dằn của phụ thân và thúc thúc chằm chằm nhìn
A Man, khiến trong lòng cậu chợt dâng lên nỗi sợ hãi, không dám giấu
giếm gì nữa, quỳ ngay tại chỗ rồi đem hết những chuyện xảy ra đêm
qua chỗ quên chỗ nhớ kể hết một lượt. Không ngờ còn chưa kể hết thì
bốp một cái đã chịu ngay một tát của phụ thân.
Từ khi sinh ra đến giờ, A Man tuy nghịch ngợm gây vạ đã nhiều,
nhưng chưa từng bị đánh bao giờ. Cậu nuốt nước mắt, bưng mặt, run
rẩy như chiếc lá trong cơn gió lớn, không hiểu vì sao mình lại bị đánh
như thế.
— Đồ súc sinh! Chỉ vì mày mà chút nữa hại chết cả nhà! - Tào
Tung không tha thứ, vung tay lên định đánh tiếp.
— Được rồi! Được rồi! - Tào Xí giữ ông lại. - Cháu nó còn nhỏ,
làm sao hiểu được những chuyện này.
— Con chẳng làm gì sai! - A Man cũng không biết vì sao mình
lại có dũng khí ấy, quay sang phía phụ thân mà hét lên. - Hà Bá Cầu
không phải người xấu! Tiểu đệ Đức nhi thường bảo: “Kiến nghĩa bất
vi vô dũng dã”.
Tại sao con lại không thể giúp đỡ anh ta? Cánh hoạn
quan đã giết sạch các bằng hữu của anh ta, hơn tám mươi người đấy,
ông già bảy mươi tuổi cũng bị đánh chết, bọn họ mới là người xấu!
A Man chợt nhận ra, cùng với tiếng hét của cậu, ánh mắt của phụ
thân đã trở nên khác hẳn, nó không còn là ánh mắt hiền hòa như trước
nữa, cũng không phải là ánh nhìn tức giận, mà là ánh mắt mang niềm
thất vọng, thương hại như nhìn một kẻ lạc loài! Bị ánh mắt như vậy
chằm chằm nhìn vào, còn khó chịu, đau đớn hơn bội phần so với việc
bị đánh.