— Được được được, mày giỏi lắm. - Tào Tung quát ầm lên. -
Mày bảo chúng nó giết hết hoạn quan đi, bức tử hết lớn bé già trẻ cả
nhà này đi cho thỏa ý mày. Chỉ trách tao dạy mày không nghiêm, xưa
nay dung túng... Mày đừng đứng đây cho ngứa mắt tao nữa, về quê
ngay cho tao, ngày mai đi luôn! Về quê cho thất thúc dạy dỗ mày!
Vĩnh viễn không cho quay lại kinh thành nữa! - Nói rồi không buồn
nhìn A Man lần nữa, Tào Tung hầm hầm quay lưng bỏ đi.
— Nhị thúc! Phụ thân không cần điệt nhi nữa, thúc xin với phụ
thân hộ điệt nhi với! - Lúc này A Man mới ý thức được sự nghiêm
trọng của vấn đề, ôm chặt lấy chân Tào Xí.
Tào Xí lắc đầu, gỡ tay cậu ra, cầm cây Thanh Cang kiếm ấn trả
vào lòng nó:
— Hổ dữ cũng không ăn thịt con, phụ thân cháu làm sao có thể
không cần cháu chứ? Ông ấy chỉ giận cháu không biết cải hối thôi.
Cháu về quê rồi, theo thất thúc học hành cho tốt, không được gây ra
chuyện thị phi nữa. Khi ấy phụ thân cháu sẽ cho cháu trở lại. Thằng
ngốc này, cháu tự làm tự chịu lấy thôi!
A Man nhìn theo bóng dáng nhị thúc đang đi xa dần, nghĩ mãi
không ra: Mọi người làm sao thế? Rốt cuộc là mình đã sai ở đâu?