hoạn quan? Cứ thành thật đi qua những ngày tháng của mình há phải
chịu kết cục thế này? E là chúng ta lại bị người đời chửi rủa thôi.
— Thời buổi này ai bị mắng chửi thì người đó có những ngày
sung sướng. - Tào Xí thấy ông bỗng dưng than thở, cười bảo. - Huynh
trưởng hà tất phải nghĩ nhiều, chuyện anh chết tôi sống triều đại nào
không có? Huynh chỉ cần biết được làm quan cao, được cưỡi ngựa tốt,
sau này bọn A Man sẽ còn noi theo huynh mà làm nên!
— Hừ! Mong đồ súc sinh này làm nên, chắc phải đợi mặt trời
mọc ở phương tây! - Tào Tung lại nghĩ đến chuyện của A Man. - Đệ
xem xem, đang cơn binh lửa loạn lạc, lén lút ra ngoài, còn nhặt về một
cây kiếm, có nguy hiểm không! Cứ nghĩ đến ta lại thấy sợ hãi. - Vừa
nói ông vừa cầm cây kiếm trao vào tay Tào Xí.
Tào Xí mới liếc nhìn đã kinh hãi sững người:
— Đây... Đây là... Thanh Cang kiếm!
— Đệ biết nó?
— Đây là bội kiếm của Hà Ngung... Năm xưa, Hà Ngung giúp
bạn là Ngu Vĩ Cao báo thù phụ thân bị hại chết, đã dùng cây kiếm này
giết chết kẻ thù. Cây kiếm này đêm qua còn lấy đi mạng sống của mấy
người nữa!
— Sao cơ? - Tào Tung sợ tái mặt. - Cây bội kiếm của Hà Bá
Cầu...
Trên trán Tào Xí đã lấm tấm mồ hôi lạnh:
— Đêm qua... truy sát bọn thái học sinh, chỉ riêng Hà Ngung là
chạy thoát. Có lời đồn trong dân chúng là, hắn đã cải trang trốn khỏi
thành Lạc Dương rồi...
Bất chợt, bầu không khí căng thẳng lo lắng bao vây lấy huynh đệ
họ. Tào Tung túm lấy cổ áo A Man:
— Cây kiếm này rốt cuộc ở đâu ra?
— Con... Đêm qua con nhặt được nó ở bên ngoài.