Vừa nhác thấy mặt thất thúc mà mình chưa gặp bao giờ, A Man
đã cảm thấy những ngày sắp tới e rằng sẽ chẳng vui vẻ gì. Tào Dận
tuổi không lớn lắm, còn chưa tới ba mươi, là người ít tuổi nhất trong
số huynh đệ cùng lứa với Tào Tung. Thế nhưng tính cách ông ta lại
cẩn thận hà khắc, nhất cử nhất động đều tỏ rõ vẻ nghiêm cẩn cao ngạo,
nhất là khuôn mặt dài trắng trẻo, rất ít khi cười.
Môi trường đã thay đổi, cuộc sống cũng không thể như trước kia.
Dáng vẻ của một đại thiếu gia ở Lạc Dương khi xưa không còn nữa,
không còn đầy tớ hầu hạ vây quanh, không còn chuyện áo mặc tận tay
cơm bưng tận miệng nữa, việc gì cũng phải tự mình làm lấy. Thế mà
Tào Dận còn moi ra đủ sai sót của cậu ở mọi nơi, đến ăn bữa cơm
cũng phải nghe nửa ngày giáo huấn, nào là khi ăn cơm không được nói
chuyện, không được để cơm rơi vãi, không được phát ra âm thanh khi
ăn, không được nhìn ngang nhìn ngửa... Nhất cử nhất động, khi đứng
khi đi, đều phải học quy củ từ đầu.
Chán nhất là việc đọc sách. A Man không chăm chỉ hiếu học như
cậu em Đức nhi, từ khi sinh ra cậu đã ghét sách vở. Mười hai tuổi rồi
mà đến cuốn Luận ngữ cũng không đọc được. Cứ đọc được hai ba
dòng lại thấy ngán ngẩm, mi mắt díu hết cả lại. Nhưng nay cậu cũng
chẳng dám thế nữa, Tào Dận tay cầm cây thước đi đi lại lại trước mặt
cậu, chỉ cần hơi lơ là một chút là bị ăn đòn ngay.
— A Man, ngươi rong chơi lười nhác quen rồi, bài vở xưa này
đều bỏ xó. Nên nhớ rằng thời giờ chẳng đợi ai, bây giờ phải học lại từ
đầu. - Tào Dận vừa nói vừa dứ dứ cây roi trong tay. - Ngươi phản lại
trưởng bối, tự ý giao du với tội nhân. Sau đó lại chống đối phụ thân,
thúc phụ, đó là đại bất hiếu. Vậy nên ta sẽ bắt ngươi bắt đầu học từ
cuốn cơ bản nhất là Hiếu kinh.
Trong lòng A Man thấy khó chịu như nhai phải con nhặng. Trong
con mắt cậu thì Hà Ngung không phải tội nhân, gặp việc cần lý luận
cũng không phải chống đối, mà cuốn Hiếu kinh là cuốn sách vỡ lòng