— Đừng nói những lời lung tung với ta! Phụ thân ta vẫn chưa
biết đâu, đệ chớ nói lộ ra.
— Đệ không theo thế há lại chẳng phải là lừa dối ư? - Biện Bỉnh
nói rành rọt.
— Đệ đã đến đây rồi, cũng nên có quy củ một chút. Một là không
được ỷ thế khinh người, làm chuyện bậy bạ. Hai là phải sửa đổi kiểu
ăn nói đầu đường xó chợ đi.
— Tiểu đệ nhớ rồi. Huynh còn chưa vào nha môn đã nói nhiều
lời thế này, hãy mau vào trong nghỉ ngơi đã ạ. - Biện Bỉnh cười nói. -
Đệ không ở trong nha môn này của huynh, mà đã bố trí một căn nhà
nhỏ ở bên phố đối diện. Quan huyện lệnh đến nhận chức không thể
mang theo đệ đệ của thê tử được.
— Tốt! - Tào Tháo gật đầu tán đồng.
— Đệ đâu có hiểu những điều ấy? Đều nhờ Từ công tào lo lắng
cho đấy.
Tào Tháo khi đó mới nhìn kỹ lại Từ Đà một lượt, chỉ thấy hắn
khoảng tầm ba mươi tuổi, mặt trắng râu dài, đầu mày khóe mắt lộ rõ
vẻ thông minh tinh ý, trong lòng thầm nghĩ: Người này chưa thấy
huyện lệnh, đã kết giao với thân quyến trước, chắc hẳn là loại giỏi
luồn lọt! Bèn bảo:
— Từ công tào, chuyện mua bán nhà cửa có phải dùng tiền của
nha môn không?
Từ Đà sợ giật nảy mình, vội đáp:
— Hạ quan không dám!
Biện Bỉnh cũng cười hi hi nói:
— Tỷ phu cũng thật hay nghĩ xa, bọn đệ từ huyện Tiều đi, toàn
bộ chi phí ăn mặc tiêu dùng đều được nhị ca Tào Đức cấp cho khi lên
đường.
Tào Tháo không ngăn được cảm thán nói:
— Đúng là đệ đệ của ta biết tính kỹ lo xa.