— Không thấy!
— Chắc hẳn thấy đại nhân ăn vận thế này, bọn tiểu nhân danh lợi
ấy không nhận ra rồi!
Bỗng nhiên lại có một người từ cổng huyện nha chạy ra.
— Nghi Lộc! Tiểu tử ngươi cũng đã đến rồi ư?
Tần Nghi Lộc quỳ xuống dập đầu:
— Kim đại gia! Ngân đại gia! Phỉ thúy trân châu lưu li mã não
đại gia quý hóa của con! Cuối cùng ngài cũng đã đến rồi! Con đi
huyện Tiều một chuyến, rồi lại chạy đến Đốn Khâu mà còn nhanh hơn
ngài. Ngài đi đâu thế ạ? Làm con sốt ruột tưởng chết đi được.
— Một câu khó mà nói hết được! - Tào Tháo mỉm cười, cúi đầu
xuống nhìn đôi tay nhăn nheo của mình.
Chợt lại nghe thấy tiếng sáo réo rắt, du dương bay đến, chợt vui
tươi, lúc uyển chuyển. Từ trong huyện nha một thiếu niên vừa thổi sáo
vừa đi ra, tiểu tử đó nghiêng đầu lắc lư chẳng để ý đến ai, chỉ chăm
chú thổi hết khúc nhạc thật hay của mình.
— A Bỉnh, đệ cao lên nhiều rồi, cũng lớn nữa, lại rất khôi ngô. -
Tào Tháo khen ngợi mãi.
— Tất nhiên rồi. - Biện Bỉnh đút cây sáo vào trong ống tay áo,
cười ngây ra bảo. - Khốn kiếp, nhà đệ đúng là phúc tổ bảy mươi đời,
mới gặp được tỷ phu tốt như huynh, bây giờ tỷ tỷ của đệ đã thành phu
nhân quan huyện lệnh rồi. Đệ đây khác nào cây lúa đủ phân, khốn
kiếp, làm sao có thể không lớn khôn lên chứ?
Tào Tháo nhăn mày, bảo:
— Này... nói toàn những lời bậy bạ thế, còn chưa khôn lớn lên
đâu. Mọi người đến đây mấy ngày rồi?
— Từ hôm kia đã đến đây rồi. - Nói xong Biện Bỉnh ghé sát bên
tai Tào Tháo nói, - Tỷ tỷ của đệ đang nhớ huynh lắm đấy!
Tào Tháo chợt đỏ mặt: