Tào Tháo thấy hắn một mình vác đôi đại côn ngũ sắc, cười bảo:
— Một mình ngươi tự vác đôi đại côn này, có mệt không?
— Nói thực là, tiểu nhân rất mệt! - Lâu Dị chép miệng.
— Ha ha ha... - Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn. - Thế thì
vứt nó đi.
— Không! Đó là vật chứng cho uy chấn kinh sư của đại nhân
ngài. - Lâu Dị nói rất thành thực.
— Khi ấy cũng là ta hứng khởi nhất thời, thực ra cần chi phải có
chứng cớ chứ? Chả trách mà Quách lão tiên sinh phải buồn cười.
— Những điều Quách lão tiên sinh nói, chưa hẳn đều đúng cả!
— Hả?
— Nếu lúc đầu chúng ta không mang theo đôi đại côn này đi thì
đã bị bọn cướp ở Phong Khâu giết chết! Còn có thể sống được mà
chạy đến đây không? Ai mà có con mắt biết trước được điều gì?
Tào Tháo giật mình: Câu nói này thật đúng!
— Thế sự khó dự liệu. - Lâu Dị xốc lại đôi côn trên vai.
— Thế thì thôi. Chúng ta cứ làm cho tốt đừng hỏi đến chuyện sau
này nữa! Cứ tùy cảnh ngộ mà theo vậy! - Tào Tháo lắc nhẹ dây cương,
con ngựa rảo những bước đi nhẹ nhàng về phía trước.
Ở Trường Viên nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại đi suốt cả
ngày, chỉ thấy ruộng đồng bờ luống ngay ngắn chỉnh tề, nghĩ rằng hẳn
đã đến ranh giới huyện Đốn Khâu. Tào Tháo, Lâu Dị bụng đói cồn cào
vào trong dịch trạm ăn mấy cái bánh, dịch thừa trông thấy vị quan này
đi một mình một ngựa cảm thấy rất kỳ quặc, hỏi kỹ mới biết chính là
quan huyện lệnh đến nhận chức! Vội vàng sai người đưa tin đến huyện
nha, gọi người đến nghênh tiếp quan lớn.
Tào Tháo, Lâu Dị cũng chẳng quan tâm đến những chuyện ấy, ăn
no bụng rồi, cũng không cho dịch thừa biết một tiếng, chủ tớ hai người
liền lên đường đi luôn. Chớp mắt đã đi hết mười dặm đường vào trong
thành Đốn Khâu. Tào Tháo thấy huyện thành tuy nhỏ, nhưng lại náo