— Tùy ý mình muốn ư? - Tào Tháo cười. - Vãn bối vẫn còn ít
tuổi.
— Khà khà... Khổng Tử nói: “Mười lăm tuổi để chí vào việc học,
ba mươi tuổi thì tự lập thân, bốn mươi tuổi không nghi hoặc điều gì,
năm mươi tuổi biết mệnh trời, sáu mươi tuổi nghe lời người là hiểu
được, bảy mươi tuổi tùy ý mình muốn mà không vượt qua khuôn phép
quy củ” có phải không? Đời người xưa nay thất thập cổ lai hy, cho nên
lão hủ không tin những điều đó. Chuyện của một mình Khổng Khâu
không thể đem áp đặt cho tất cả người khác. - Đôi mắt Quách Cảnh
Đồ sáng quắc lên. - Ta chỉ nói năm từ thôi: “ngoại hóa”, “nội bất hóa”
(Bên ngoài thay đổi, bên trong không thay đổi)! Có năm từ này, có thể
tùy ý mình muốn được rồi!
— Vãn sinh thật mở mang được không ít! - Tào Tháo đứng dậy,
vái dài một vái...
Cứ như vậy, lại quyến luyến thêm hai ngày nữa, Tào Tháo, Lâu
Dị sức khỏe đã hồi phục, mới bịn rịn từ biệt Quách Cảnh Đồ và Hoàn
nhi. Khi ra đến quan lộ, mặt trời đã lên cao, tuyết đã tan hết, tâm tư
Tào Tháo phấn chấn lên rất nhiều. Trông thấy một mình cưỡi ngựa và
chỉ còn Lâu Dị đi theo, Tào Tháo không ngăn được cảm thán:
— Ôi! Khi trước ta thấy có năm người tùy tòng đã là ít lắm rồi,
không ngờ việc đến nước này chỉ còn lại hai người ta với ngươi mà
thôi.
Lâu Dị thì cười bảo:
— Dù chỉ có một mình, tiểu nhân cũng hầu hạ đại nhân đầy đủ
không ngại gì cả.
— Đêm hôm trước ở vườn dâu, thật vất vả ngươi phải dốc sức
cứu ta.
— Tiểu nhân chỉ là một tên canh cửa kiết xác, chẳng qua có chút
sức lực. Khi trước nếu chẳng được đại nhân cất nhắc thì bây giờ vẫn
lay lắt qua ngày ở cửa Bắc thành Lạc Dương. Đại nhân có hoạn nạn tất
nhiên tiểu nhân sẽ tận lực.