— Ừ! Kiều Công Tổ quả nhiên có con mắt nhìn người đấy... Tiểu
tử! Giờ ngươi hãy nghĩ xem, có phải là thời vận tốt không nào? Lão
phu ta nếu có dòng dõi thân thích hoạn quan, ắt sẽ vỗ tay reo mừng!
Nếu thực được như thế, ta có thể thi triển được chí nguyện của mình,
chữa khỏi những nỗi thống khổ của lê dân vậy! Đâu đến nỗi ở vườn
dâu làm công việc tẻ nhạt này?
— Lão tiền bối, ngài ở vườn trồng dâu làm gì?
— Quách Cảnh Đồ ta vốn có chí cứu vớt lê dân, đâu quản gian
thần chặn đường, nhưng dù có làm quan cũng bị bọn tiểu nhân làm
hại. Vì vậy mới từ bỏ cả gia tài, ở đây trồng dâu độ nhật, thu được bao
nhiêu lá dâu, lại đem cho những nông hộ nuôi tằm dệt vải ở quanh đây
giúp họ đỡ phải vất vả.
Hóa ra là vậy! Tào Tháo suy nghĩ kỹ càng: “Phân tán hết gia tài
cho dân chúng, lại còn trồng dâu để bố thí, ông lão này thực là một
bậc đại hiền.”
— Nghĩa cử cao đẹp của lão tiền bối, thật khiến người ta phải
khâm phục.
— Có gì đáng khâm phục chứ? Chỉ là sức có thế nào thì bỏ ra
bấy nhiêu thôi!
— Lão tiền bối có người nhà nào theo cùng không?
— Vốn có lão bà bầu bạn, nhưng nay đã mất. Phu thê ta không có
nhi tử, ba năm trước, nhận một cô nhi của một nhà nông dân về nuôi
dưỡng, chính là nha đầu Hoàn nhi khi nãy đó. - Quách Cảnh Đồ vân
vê chòm râu bạc. - Đáng tiếc là ta tuổi tác đã cao, đứa bé này lại còn
nhỏ quá, sau này lỡ ta có mệnh hệ gì, nó cũng lại thành đứa khốn khổ.
— Vãn bối không dám làm tổn thọ tiền bối, nhưng nếu chẳng
may tiền bối có ngày tiên cảnh nhàn du, vãn bối xin nguyện sẽ nuôi
dưỡng Hoàn nhi, để làm tròn tâm nguyện của tiền bối.
— Được... được... - Quách Cảnh Đồ lại liên tục gật đầu. - Tên
tiểu tử của Tào gia này, nếu ngươi đã có chí khuông phù xã tắc, cứ tùy
ý mình muốn mà làm.