— Ngài có chuyện gì khó nói ư?
Tào Tháo cắn răng thưa:
— Thật không dám giấu giếm tiền bối, gia phụ cùng các vị thúc
phụ ở trong triều đều vào hùa với đám hoạn quan, bị các bậc sĩ nhân
oán ghét. Gia tộc chấn hưng nhưng không giữ được chữ đức, thực là
chuyện đáng sỉ nhục...
Quách Cảnh Đồ cười gượng một tiếng:
— Nhà ngài nhờ hoạn quan mà lên, nhưng ngược lại ngài lại đàn
hặc hoạn quan, cũng có thể coi là làm ngược thói nhà!
— Quả vậy, nhưng... - Tào Tháo lại thở dài. - Từ khi vãn bối ra
làm quan đến nay, tuy cũng có thể coi là trong sạch nhưng truy nguyên
gốc rễ cũng đều là nhờ thế lực của hoạn quan. Làm Lạc Dương bắc bộ
úy, đánh chết thúc thúc của sủng thần, nói lại cũng là nhờ được phụ
thân, thúc thúc bảo vệ. Thực xấu hổ vô cùng! - Tào Tháo thuận miệng
đem những lời giáo huấn của Tào Tung với mình trước khi rời khỏi
kinh thành nói hết lại một lượt.
Nào hay sau khi nói xong những lời ấy, Quách Cảnh Đồ ngẩng
đầu cười lớn:
— Ha ha ha... Ha ha ha...
— Phải chăng lão tiên sinh cười vãn bối là giống xấu xa nhà hoạn
quan, những chuyện trên đường sĩ hoạn thối tha không thể ngửi được?
— Không phải! Không phải! Ha ha ha...
— Vậy ngài cười gì?
— Ta cười thời vận tốt mà ngài bẩm sinh đã có.
— Thời vận tốt? - Tào Tháo cảm thấy thật khó hiểu.
— Đúng! Thời vận tốt. - Quách Cảnh Đồ ngưng tiếng cười. - Nếu
lão đầu ta có gia thế như ngài, hà tất còn ở nơi này trồng dâu qua ngày
ư!
— Nếu lão tiền bối đã nói tốt, vãn sinh tất nhiên không dám tranh
cãi, nhưng thực sự vãn sinh không hiểu vì sao, xin tiền bối nói cho