là sai lầm. Mấy ngày hôm nay, suốt dọc đường đi, mắt thấy tai nghe
toàn những chuyện đáng sợ, mới hiểu rõ sự khốn khổ của muôn dân,
nỗi sai lầm của nhân thế, hóa ra vãn bối xưa nay hiểu biết rất hạn hẹp!
- Tào Tháo ngượng ngùng nói.
— Ngài có thể nhìn ra được điều đó là rất tốt rồi, ngày sau sửa
chữa sai lầm làm lại từ đầu thì sẽ đúng thôi.
— Nhưng nỗi sầu khổ của vãn sinh thực sự không phải ở điều đó.
— Ồ?
— Lão tiền bối có biết thân thế của vãn sinh chăng? - Tào Tháo
biết ông lão đã nhìn thấy con dấu huyện lệnh, nghĩ rằng ông nhất định
cũng đã xem qua văn thư quan phòng.
— Lão phu vẫn chưa biết.
Phải rồi! Ông lão cả đời là kẻ sĩ hiền minh, làm sao có chuyện
đọc vụng văn thư của người khác chứ? Tào Tháo nói gãy gọn:
— Tổ phụ của vãn sinh là quan Đại Trưởng thu tiền triều. - Tào
Tháo không tiện nói thẳng tên húy của tổ phụ mình.
— Ngài họ Tào... À! Ta biết rồi... biết rồi... - Đôi mắt Quách
Cảnh Đồ sáng lên, ông vốn là kẻ sĩ nổi danh dưới thời Hiếu Thuận
hoàng đế, tất nhiên là biết rõ Tào Đằng. - Ngài là hậu duệ của Tào
Quý Hưng.
— Vãn bối bất tài. Đó chính là tổ phụ của vãn bối ạ.
Quách Cảnh Đồ gật gật đầu, không ngăn được thở dài một tiếng.
— Gia phụ hiện giữ chức Đại hồng lô, trong tộc còn có hai vị
thúc phụ, một người là Thượng thư đương triều, một người là Trường
Thủy hiệu úy thuộc Bắc quân...
Quách Cảnh Đồ ẩn cư mấy chục năm, lại ở mãi quê nhà xa xôi,
chỉ có thể nhớ được lão hoạn quan Tào Đằng, chứ không biết được
Tào Tung, Tào Đỉnh, Tào Xí, nhưng nghe thấy gia thế như vậy đã biết
được gốc rễ căn cơ sâu xa. Lại thấy Tào Tháo sắc mặt có vẻ khó xử,
ông nghi hoặc hỏi: