Tĩnh dưỡng như vậy thêm một ngày nữa, hết thuốc thang, lại ăn
uống, Tào Tháo dần khôi phục và có thêm được chút khí lực, đã có thể
đứng dậy đi lại được. Thấy sức khỏe đã tốt lên, Tào Tháo trong lòng
vui vẻ, khi đó mới cảm thấy đường đột, vội hỏi danh tính ông lão.
— Lão phu là Quách Cảnh Đồ. - Ông lão vuốt vuốt râu đáp.
— Ôi!? - Tào Tháo giật mình, vội vã hành lễ bái yết.
Vị tiên sinh Quách Cảnh Đồ này chính là bậc danh sĩ mà người
người truyền tụng năm xưa. Luận về tiếng tăm hiển hách thì đã có từ
thời Hiếu Thuận hoàng đế khi xưa. Giá như tổ phụ Tào Đằng còn
sống, có lẽ cũng còn kém ông lão vài tuổi.
— Ngài biết lão phu ư? - Quách Cảnh Đồ đỡ Tào Tháo dậy.
— Vãn sinh từng nghe phụ thân nhắc đến tên ngài, lão ngài là bậc
hiền sĩ tiếng tăm hiển hách ạ!
Quách Cảnh Đồ cười nói:
— Gần bốn mươi năm nay đã không còn ai nhắc đến nữa rồi.
Nay ta chỉ là một ông lão quê mùa sống nhàn cư ở vườn dâu mà thôi.
— Lão ngài năm xưa từng được Hiếu Thuận hoàng đế cho vời ra,
lại có tiếng là bậc hiền nhân, nếu ngài chịu ra làm quan, e là nhị vị
Viên, Dương đều không sánh kịp. Ngài tuyệt không thể thua kém mấy
vị lão thần Trần Phồn, Hồ Quảng, Văn Nhân Tập vậy.
— Đều chỉ là mây khói thoảng qua thôi mà! - Quách Cảnh Đồ lắc
lắc đầu, lại cầm y phục mà Tào Tháo thay ra tới. - Ngài là Tào Tháo,
làm huyện lệnh Đốn Khâu?
— Chính là kẻ bất tài này, nhưng vãn sinh còn chưa đến nhận
chức. - Tào Tháo lại thi lễ lần nữa.
— Ừ. Trong đời này, lão phu có thể lại gặp được những vị quan
thanh liêm như ngài, cũng xem như được an ủi ít nhiều.
— Chẳng dám giấu gì lão tiền bối. - Tào Tháo đỏ mặt. - Vãn sinh
mang theo nỗi oán giận mà rời kinh, cho nên chưa kịp chiêu tập nhiều
gia nhân hơn nữa, nhưng cũng có một chiếc xe và năm người hầu. Đến