thương cưỡi trên lưng ngựa, thật chẳng khác nào phải chịu hình phạt
dưới địa ngục.
Từ sáng sớm Tào Tháo đã rời khỏi huyện Trung Mâu, dãi gió
dầm tuyết vất vả đến canh khuya, cả ngày lại không có giọt nước hạt
cơm nào vào bụng, đùi lại bị đánh một gậy, tất nhiên là mệt mỏi đến
kiệt sức. Bỗng lại nhớ đến cảnh dân chúng phải hoạn nạn, bọn cướp
chặn đường, tùy tòng bỏ đi, trong lòng vô cùng buồn bực. Miệng thấy
khát, Tào Tháo đưa tay tìm túi nước cũng không thấy đâu cả, chỉ còn
cách tiện tay bốc một nắm tuyết trên yên ngựa đưa lên miệng. Nhất
thời, cảm thấy lạnh buốt tâm can, người chao đảo như sàng gạo, trời
đất quay cuồng, chân bị thương vừa đau vừa buốt, mắt hoa lên đầy
những sao, rồi mấy giây sau chợt ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống
đất, sau đó thì không còn biết gì nữa...
Gặp hiền nhân tại vườn dâu
Chẳng biết ngất đi đã bao lâu, lúc này Tào Tháo mới dần tỉnh lại.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tào Tháo chập chờn nhớ lại mình đang cùng
Lâu Dị chống chọi với đêm mưa tuyết giữa cánh đồng hoang vu:
— Lâu Dị...
— Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! - Xuất hiện trước mặt không phải Lâu Dị
mà là một ông lão mặt mũi nhăn nheo, râu tóc bạc trắng.
— Ông...
— Chớ động đậy! Ngài còn yếu lắm. Người đầy tớ kia của ngài
không sao cả! - Vừa nói ông lão vừa chỉ ra phía sau lưng. - Người đầy
tớ của ngài cũng gớm thật. Vừa vác hai cây đại côn, lại ôm theo ngài
kêu khóc, thiếu chút nữa khiến cái nhà nát này của lão đổ sụp đấy!
Tào Tháo khi ấy mới dụi mắt định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đây là
một gian lều cỏ, nhưng sắp đặt vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Do trời lạnh,
nên các cửa sổ đều đóng kín, giữa nền đất đốt một chậu than, cách đó