— Chúng ta thử đi tìm chúng xem.
— Đại nhân thật tốt bụng. - Lâu Dị có vẻ bực tức. - Hai tên ấy
thấy chúng ta bị vây, nào có nghĩ chúng ta có thể sống sót được?
Trong túi hành trang lại có tiền bạc, bọn chúng chắc chắn đã lấy tiền
bạc trốn về quê rồi, quan tâm gì chúng ta sống chết thế nào nữa!
— Ôi! - Tào Tháo buồn bã. - Tình người bạc bẽo như thế đấy!
— Đại nhân đúng là không hiểu nhân tình thế thái! Suốt dọc
đường đi bao nhiêu vất vả, nhưng tiểu nhân trước sau vẫn tự mình
khoác túi tiền, để cho chúng khiêng gậy, chỉ sợ bọn chúng giở trò này
ra. Rốt cuộc nhất thời tốt bụng, thế là bị bọn chúng cuỗm mất, giờ
chúng ta chẳng còn tiền bạc gì cả rồi!
— Cũng chẳng sao. - Tào Tháo vừa nói vừa lấy chiếc ấn huyện
lệnh trong người ra. - Ấn quan vẫn còn đây, dù có sao cũng giải quyết
được hết! Các trạm quan dịch căn cứ vào quan ấn và văn thư mà cung
cấp lương ăn chỗ ở, chúng ta mau đến dịch trạm huyện Phong Khâu,
rồi tính tiếp. Chỗ này không nên ở lại lâu, đi mau! Đi mau nào!
Chủ tớ hai người không kịp nghỉ cho lại sức, vội tiếp tục đi về
hướng tây bắc. Cũng bởi lúc ấy trong lòng sợ hãi, không xem kỹ
đường đi, thành thử đi vòng qua huyện Phong Khâu lúc nào mà không
hề hay biết. Trông thấy khi nãy còn lác đác có nhà dân, thế mà giờ
càng đi càng thấy hoang vu, đến lúc nhận ra sai đường thì đã muộn
rồi. Trời chợt tối sầm, đen như mực, sấm nổi lên ì ầm, những bông
tuyết trắng như lông ngỗng bắt đầu rơi xuống. Tiến về phía trước còn
cách thành Trường Viên tám mươi dặm, ở sau lưng thì đã đi quá huyện
Phong Khâu ba mươi dặm, quang cảnh hoang vu không có một làn
khói, chỉ toàn một màu cỏ khô, thời giờ cứ ngày càng muộn, tương lai
một đêm không có chỗ trú chân đã hiện ra trước mắt.
Tuyết càng rơi càng lớn, chẳng lâu sau đã ngập móng ngựa, trời
vừa xẩm tối, gió bắc lại ù ù nổi lên, nếu phải qua đêm ở nơi đồng
không mông quạnh này, tất sẽ chết cóng. Chủ tớ hai người không biết
phải làm thế nào, một người vác gậy, một người chịu đau do vết