Không ngờ tên kia càng nổi xung:
— Không nhắc đến lão Tào Tung ấy thì thôi, còn đã nói tới tên
tham quan vô sỉ đó thì ta sẽ phải giết ngươi! Ta biết ngươi họ Tào, chứ
đại côn trong tay ta không biết ngươi họ Tào. - Nói xong liền vung đại
côn trong tay. - Không phí lời nữa, cướp lấy!
Hắn vừa ra lệnh, cả lũ bèn tên nào tên nấy vung khí giới trong tay
mình mà xông cả lên. Hai người trưởng tùy thấy vậy, cũng không để ý
đến Tào Tháo nữa, co cẳng chạy biến. Chỉ có Lâu Dị thấy tình hình
như vậy, bèn lựa thế vung đôi côn ngũ sắc bảo vệ trước ngựa của Tào
Tháo. Cũng nhờ Lâu Dị tay to, sức khỏe hơn người, hai cây côn gỗ mà
mỗi tay cầm một cây múa tít lên. Bọn cướp mới đến gần phía trước
liền bị đánh ngã luôn mấy tên, những tên còn lại không dám xông lên
nữa, tay cầm vũ khí, đứng vây thành một vòng lớn, quây kín Tào Tháo
và Lâu Dị ở trong.
Quân không có kẻ cầm đầu thì không có dũng khí, nhất là toán
quân ô hợp như thế. Một tên cướp cầm đao thấy cả bọn sợ đánh nhau,
bèn tự múa cây đao lớn nhảy ra trước tiên, giơ đao chém về phía Lâu
Dị. Lâu Dị vội vung côn ngũ sắc đỡ lại, rốt cuộc cây côn dài nên tên
ác tặc ấy không thể xông lên được, nhưng những tên cướp khác thấy
thế liền nhất tề ra tay.
Hai cây đại côn của Lâu Dị múa lượn lên trên rồi lại xuống dưới.
Tào Tháo cũng rút cây Thanh Cang kiếm cầm tay, không cần biết phải
trái, cứ thế chém bừa. Toán cướp đó tuy đông, nhưng cũng đều là
những tên chẳng có bản lĩnh gì. Nên nhờ cây đại côn của Lâu Dị múa
kín đến gió không thấu mưa không lọt, lại có cây Thanh Cang kiếm
của Tào Mạnh Đức là bảo kiếm xưa nay, nên chúng cũng không dễ
dàng có được ưu thế gì. Bên này cây đại côn quật vào tên nào là tên ấy
đổ gục, bên kia bảo kiếm xanh lóe chém vào đâu, dù gậy gỗ, hay đao
kiếm cũng đều gãy, nên bọn chúng càng đánh càng nhọc sức.
Tên mặt đen cầm đầu thấy đánh Lâu Dị không nổi, bỗng quay
đầu xông lại vung gậy đánh về phía Tào Tháo. Tào Tháo đã nóng mắt