— Vương pháp là cái gì? Luật lệ là cái gì? - Tên mặt đen cười
nhạt. - Mảnh đồi này là của ta!
— To gan! Dám đe dọa đại nhân của ta, các ngươi không muốn
giữ cái đầu nữa ư? - Lâu Dị cũng quát.
— Chớ ăn nói hàm hồ, kẻ làm quan dù chỉ một chân công tào
xoàng cũng ngồi xe đi, có kẻ hầu người hạ, chứ có ai cưỡi ngựa đi
không?
— Đại nhân của chúng ta là quan huyện lệnh huyện Đốn Khâu,
trên đường nhận chức đi ngang qua đây. - Lâu Dị vốn xuất thân là kẻ
cùng khổ ở quê, nên hiểu rất rõ quy tắc của những kẻ này. - Đại nhân
của chúng ta là bậc quan thanh liêm, ta khuyên các ngươi nên nhanh
chóng dẹp đường, tránh để mất đi hòa khí. Các ngươi nếu dám cướp
đoạt, đến khi đại nhân ta nhận chức, sai quân binh về gông cổ các
ngươi lên nha môn, đánh đàn phạt trượng, đến khi ấy các ngươi có
nghĩ lại cũng không còn đường lui đâu!
— Ha ha ha... - Tên mặt đen cười lớn. - Khẩu khí lớn quá nhỉ,
ngươi định dọa ai? Mặc cho là huyện lệnh thực hay giả thì Đốn Khâu,
Phong Khâu cách nhau cũng rất xa, các ngươi không quản nổi ta đâu!
Lũ nhạn lẻ, cừu bông các ngươi, muốn giết là ta giết! Thế nào? Muốn
nộp tiền hay muốn mất mạng?
Tào Tháo thấy tên này vô cùng hung hãn, người hắn dẫn theo
cũng không ít, chắc chắn không dễ gì đánh lại được. Quay nhìn xem
những người đi cùng mình, chỉ có Lâu Dị có thể trông cậy được, còn
hai người trưởng tùy kia, chân đã run như cầy sấy, biết rằng giặc đông
mà mình ít không cân xứng, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lại nghe Lâu
Dị nói một hồi mà không thuyết phục được tên kia, bèn lấy thế lực ra
để đe nẹt chúng:
— Lũ giặc to gan! Bản quan là Tào Tháo, nhi tử của Tào đại
nhân là quan cửu khanh đương triều, chúng bay đứa nào dám động
vào? Nếu vẫn còn mê muội không biết, ta trở về bẩm báo lão gia, lập
tức sẽ có đại binh đến bắt, giết hết cả nhà chúng bay!