nhưng sóng không hề gợn trên mặt sông, những người qua sông run
rẩy kéo kín y sam bó sát lấy mình. Đây là lần đầu tiên Tào Tháo đi lên
vùng đất Hà Sóc phía bắc, không biết rằng Hoàng Hà lại cũng có thể
bị đóng băng, cảm thấy vô cùng lạ lùng.
Lâu Dị vội vàng giải thích:
— Đại nhân chưa từng qua Hà Bắc, vùng này bốn mùa rõ rệt,
mùa đông lạnh hơn vùng Quan Trung rất nhiều. Đất đai đóng băng lại
rắn cấc, ngay đến mũi cuốc chim cũng không cắm nổi xuống. Trời quá
lạnh, hơn nữa sông ở khúc này lại chảy về phía tây bắc, cho nên năm
nào dịp này cũng đều đóng băng. Năm nay như thế này vẫn còn tốt
đấy, tiểu nhân nghe những người già trong nhà nói, những năm lạnh
nhất, trên mặt băng đóng người ta còn có thể đi lại được.
Tào Tháo gật đầu mãi:
— Chưa đến chỗ nào u mê chỗ đó, mười chỗ chưa đến chín chỗ
chẳng tường. Nếu chỉ ở kinh sư, làm sao có thể biết được phong tục ở
chốn này? Chả trách khi ta nói từ Mạnh Tân đổi lên thuyền đi đường
thủy, ngươi cứ can ngăn, hóa ra ngươi đã nghĩ đến chuyện sông Hoàng
Hà bị đóng băng!
— Bẩm đại nhân, từ giờ trở đi chúng ta bắt đầu đi vào đất Hà Bắc
rồi. Phong tục dân gian ở đó không như ở đây. Ít có những người
quyền quý hay những kẻ đọc sách, chỉ có dân nghèo khổ cùng với bọn
thổ hào là nhiều. Chúng ta có ít người, phải lưu tâm hơn mới được.
— Ha ha ha... - Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn, - Đã mang
trọng trách trên người, ngại gì mà không xông pha một phen? Đất
Yên, Triệu nhiều nghĩa sĩ, nhớ chuyện xưa Nhạc Nghị cầm quân phá
thành nước Tề, Lý Mục quân ít mà chống lại giặc mạnh, Lạn Tương
Như dọa Tần Vương ở Thằng Trì, Công Tôn Long giỏi biện luận vào
được hùng quan. Những người đó chẳng phải đều là những kẻ hùng tài
nghĩa hiệp ở Hà Bắc ư? Chúng ta qua sông nào!
Cổ Độ hoang vu, không có thuyền lớn, chỉ có thuyền nhỏ của
những người qua sông bình thường, nên phải chia ra đi trên hai