Tào Tháo chợt cảm thấy mình quá tự phụ, nếu luận về tư cách, những
vị đại thần chức vị cao hơn lẽ nào chưa từng nói đến chuyện này,
nhưng lời họ nói hoàng thượng đều coi như gió thoảng ngoài tai, mình
chỉ là một chức huyện lệnh cỏn con há có thể làm được?
— Đại nhân, lão bách tính đi theo Trương Giác chẳng qua chỉ vì
miếng cơm ăn manh áo mặc, nếu mọi người có thể an cư lạc nghiệp
thì ai còn theo ông ta bỏ quê quán, lang thang khắp nơi như thế?
— Phải rồi! - Tào Tháo cảm thấy có lý. - Đợi khi ta đến huyện
Đốn Khâu, nhất định sẽ để cho dân chúng có được những ngày yên ổn.
Cũng chỉ mong mấy kẻ xin ăn kia chưa dấn chân sâu vào vũng bùn, cứ
theo ta đến huyện Đốn Khâu, lo gì ta không tìm được cho họ một kế
sinh nhai ở trong nha môn chứ?
Lâu Dị lại không lạc quan lắm:
— Việc này cũng khó nói, họ đều là những người cùng khổ ở một
nơi, vẫn có mong muốn được ở cùng nhau. Hơn nữa Thái Bình đạo
hiện nay có thể cho họ cái ăn cái uống, cũng có thể cho họ sống cùng
nhau ở một nơi, bách tính chẳng cần biết ai làm chúa! Chỉ cần ai cho
họ đường sống, ai cho họ được sống những ngày tốt đẹp thì họ sẽ làm
cho người đó thôi!
Tào Tháo không ngăn được, lắc lắc đầu:
— Ta ít phải chịu khổ, nên vẫn chưa hiểu hết lòng dân vậy!
Quả nhiên, đến tối mấy người chạy nạn ấy về đến dịch quán, đều
nói muốn theo bọn Mã lão tam và cảm tạ Tào Tháo đã cho đi theo suốt
dọc đường. Tào Tháo cũng không tiện ngăn cản, liền cho họ được tùy
ý.
Sáng sớm hôm sau, những người chạy nạn đến trước mặt Tào
Tháo dập đầu, rơi lệ mà từ biệt. Đoàn lưu dân đi xuống phía nam, Tào
Tháo với ba tên tùy tòng tiếp tục đi lên phía bắc. Rời khỏi Trung Mâu,
đi về phía tây bắc nửa ngày thì đến bến Cổ Độ ở sông Hoàng Hà.
Dòng sông tĩnh lặng như tờ hơi lạnh bốc lên nghi ngút, những
chiếc thuyền nhỏ rải rác làm vỡ lớp băng mỏng, gió bắc thổi từng cơn